
h tượng như vậy,
về mặt tình cảm phóng viên các nước đã nghiêng về phía quân chính phủ.
Sau khi có Hứa Lương Thần lên tiếng ủng hộ, đoàn phóng viên đã ra sức
giúp đỡ quân chính phủ. Báo chí các nước lục tục đưa tin một cách trung
thực về lũ lụt cũng như tình hình cứu nạn của chính phủ và sự cố gắng
của chính phủ khi huy động viện trợ và ủng hộ từ nước ngoài để giúp dân
chúng khu bị nạn.
Đoàn Dịch Kiệt cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đưa người trong lòng mình đi Thang Khanh nghỉ ngơi mấy ngày rồi.
Thang Khanh là khu phong cảnh nổi tiếng của đồng bằng Mân Giang. Toàn bộ hẻm
núi dài gần hai km, rừng cây tùng rậm rạp, dòng thác hùng vĩ được xưng
là “Thác nước chọc trời”. Nơi này có rất nhiều hồ nước, địa thế thuận
lợi khung cảnh đẹp đẽ, cũng là khu nước nóng có lịch sử lâu đời nhất
phương nam.
Nước nóng Thang Khanh nổi tiếng vì nguồn nước tự nhiên chảy ra đã ấm,
ngàn năm không khô cạn. Trong quyển địa lý địa phương có ghi “Suối Thang Khanh, cách Mân Giang 60 dặm về phía Tây Nam, nguồn suối chảy ra từ đá
cá voi, màu xanh lá, nóng như canh, người tắm cũng có thể chữa bệnh”.
Người dân tập trung gần suối tạo thành làng Thang Khang. Sau này vua Càn Long nhà Thanh đi tuần phía Nam đã từng đi qua suối nước nóng này,tự
mình ngự bút hai chữ “Thang Khanh” lên bia đá.
Từ thời nhà Thanh đến nay, nhiều danh sĩ phương Tây và thầy tu các nước
đều xây biệt viện nghỉ ngơi ở Thang Khanh. Quân chính phủ cũng có chỗ
nghỉ dưỡng ở đây, nhưng không phải là tài sản riêng của phủ Đại Soái.
Thân là phu nhân Quân Đoàn Trưởng, lại bị quân y nhắc nhở, Hứa Lương
Thần không thể từ chối đành đi cùng người nào đó đang sốt nhẹ đến khu an dưỡng Bán Thang Cư.
Khu an dưỡng được xây ngay trên sườn núi đá cổ, non xanh nước biếc,
phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc cổ kính, đằng sau là đầm Hắc Long, hai
thác nước cao trăm mét chảy cuồn cuộn xuống đầm nước rồi chia ra ba
nhánh, tiếng nước như đánh trống, nổi tiếng gần xa. Nơi này đặt tên là
Bán Thang bởi suối nước nóng ở đây được hợp lại từ hai dòng nước nóng –
lạnh. Nước trong vắt, không chỉ tắm mà còn uống được
Xe đi gần một giờ, từ từ đi lên núi, ánh chiều tà rọi lên sườn núi lại
bị hàng tùng xanh biếc che đi mấy phần, tôn lên Bán Thang Cư như ẩn như
hiện giữa chốn bồng lai.
Có nhân viên đã chờ sẵn, xe lập tức lái vào, đi đến phía trước một tòa
nhà nhỏ hai tầng mái cong. Hai người đi lên trước, La Hoằng Nghĩa và lái xe mang hành lý đơn giản lên theo. Đoàn Dịch Kiệt đi vào phòng rửa mặt, Hứa Lương Thần đứng bên cửa sổ, thấy sau nhà dường như có luồng khí
nóng bốc lên, một hồ nước nóng màu ngọc bích, không khỏi nhìn chăm chú
hơn.
“Mệt sao? Em có muốn nghỉ một lát trước không?” Đoàn Dịch Kiệt đi ra từ
phòng rửa mặt, vừa tháo mũ quân đội xuống, vừa nhếch môi cười nói: “Bác
sĩ Hồ đúng là chuyện bé xé ra to, sốt nhẹ thì có sao đâu? Qua vài ngày
tự nhiên sẽ khỏi thôi. . . . . . Đã đến đây rồi, em ở với anh hai ngày
đi, gần đây em cũng mệt rồi. . . . . .”
Dường như biết cô có chút không cam lòng, Đoàn Dịch Kiệt vừa mở miệng là nói thẳng luôn vào vấn đề chính, cũng uyển chuyển xin lỗi, làm Hứa
Lương Thần không nói được gì nữa, chỉ đành yên lặng mỉm cười. Đã đến đây rồi còn nói chuyện này làm gì? Chuyện khiến cô bất an là Đoàn Kỳ Bình
kiên quyết từ chối đi cùng, nói gì cũng không chịu đi với họ, khiến Hứa Lương Thần rất buồn bực. . . . . . Hoàn cảnh như vậy, chỉ mình cô và
đại thiếu mặt lạnh với vài thị vệ, bốn mắt nhìn nhau cả ngày, quả thật
là không được tự nhiên.
Giống như tình hình lúc này đây, bên trong yên tĩnh, ngoài cửa sổ chỉ
nghe thấy tiếng chim hót chiêm chiếp, đôi mắt người đó đen sáng quắc,
sao cô chịu nổi? Hứa Lương Thần bất an tiện tay cầm lấy bộ quần áo, trốn vào phòng tắm.
Đến khi cô mang tâm trạng không yên tắm xong đi ra, sắc trời đã hơi tối, La Hoằng Nghĩa dẫn người đưa bữa tối lên. Đoàn Dịch Kiệt cười chỉ chỉ
đối diện: “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong thì đi ngâm nước nóng.”
Hứa Lương Thần nhìn anh một cái, không lên tiếng, do dự ngồi ở đối diện. Cô vừa tắm xong, hai má hồng hồng, dường như có một chút bất an. Nhìn
thần thái của cô gái nhỏ xinh đẹp, đầu óc Đoàn Dịch Kiệt choáng váng,
lại không tự chủ được mỉm cười. Trong lòng nghĩ thầm, cứ vậy đi, hạ
quyết tâm không thả em đi. Cuộc đời của một người rất ngắn ngủi, rất
nhiều biến cố. Lần này là nạn lụt, chẳng biết lần sau là gì, phải để anh ăn vào bụng đã rồi mới yên tâm chờ em nghĩ lại.
Hai người đều có tâm sự riêng, yên lặng dùng xong cơm chiều. Dọn bát đũa xuống, hai người lại đánh răng súc miệng tắm rửa, sau đó Đoàn Dịch Kiệt ngồi dựa vào giường, Hứa Lương Thần dựa lên giường trúc bên cửa sổ. Sau một lúc yên lặng nghỉ ngơi, cô mở mắt, ngoài cửa sổ đã là bầu trời đêm
yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh rực rỡ như hoa mùa hè, dường như đang ở ngay trên đỉnh đầu, đưa tay là có thể chạm vào.
Cô chưa bao giờ được nhìn bầu trời đêm xinh đẹp như thế này. Đang nhìn
đến ngẩn người, đèn bỗng được bật sáng, giọng nói trầm thấp của Đoàn
Dịch Kiệt vang lên sau lưng: “Đây là màn đêm anh thíc