
ả quan binh và dân chúng đều thích. . . . . . Mấy hôm nay
thỉnh thoảng đi ra ngoài trúng lúc đang phát thanh sẽ thấy xung quanh
mấy cái đài radio cạnh bộ chỉ huy là đám người quây tầng tầng lớp lớp
yên lặng lắng nghe.
Cô là một cô gái vô cùng có sức hấp dẫn, nếu có một cô gái người như vậy ở bên anh cùng đi qua những năm tháng trong tương lai thì đời người có
gian nan khốn khổ cỡ nào cũng là may mắn khó có được, anh sao có thể
buông tay được?
Đoàn phóng viên đến vào buổi chiều, ban đầu mọi thứ rất thuận lợi, làm
từng bước: phỏng vấn dân chúng địa phương, tìm hiểu xem vật phẩm giúp
nạn thiên tai được phân phát thế nào, sắp xếp cho người dân lưu lạc, cứ
nguy cho đập lớn v..v… Buổi họp trả lời phóng viên cũng được tổ chức
trong đại sảnh tạm thời theo yêu cầu của đoàn phóng viên.
Các vấn đè phóng viên đưa ra cũng rất sắc bén, đặc biệt là về chuyện sử
dụng khoản vay giúp nạn thiên tai. Thế nên thư ký của bộ chỉ huy phải
phát ra rất nhiều tài liệu, xác minh từng loại số liệu được. Càng về sau diễn biến tình hình càng quá đáng, có mấy phóng viên Nhật Bản đổ thêm
dầu vào lửa rất đáng nghi.
Hứa Lương Thần đến muộn, cô và Đoàn Kỳ Bình đứng trong góc khuất đằng
sau đám ngườin. Một phóng viên Nhật Bản cầm trong tay một ít ảnh chụp
không biết chụp gì, mấy phóng viên Anh, Mỹ truyền tay xem. Các phóng
viên thấp giọng bàn tán, một lát sau có vẻ như mọi người cử ra hai phóng viên đứng lên đặt câu hỏi.
Một phóng viên Nhật Bản coi thường nhìn tài liệu thư ký đưa ra, nói:
“Tuy là tài liệu chỉ ra rằng tiền vay giúp nạn thiên tai thật sự đã được dùng cho cứu tế, nhưng quý quân có thể cam đoan tài liệu này là đáng
tin không? Tại hạ lại nghe nói, từ xưa đến nay quý quốc còn có vài thói
quen không tốt.” Nói xong anh ta giơ ảnh chụp trong tay lên: “Chỗ tôi có vài bức ảnh, xin hỏi quý quân định giải thích thế nào?”
Đoàn Dịch Kiệt ngồi ở chỗ chủ họp, nghe phiên dịch dịch xong câu hỏi của người Nhật Bản, mày kiếm nhăn lại. Anh lạnh lùng liếc nhìn phóng viên
Nhật Bản, nhưng không nói gì, ra hiệu cho La Hoằng Nghĩa nhận bức ảnh,
nhìn một cái rồi thuận tay đặt trên bàn, ý bảo phóng viên còn lại đặt
câu hỏi.
Anh vừa mở miệng, Hứa Lương Thần kinh ngạc phát hiện ra người này lại là David!
Đang ngạc nhiên thì giọng nói mang khẩu âm Havard của David đã vang lên: “Xin lỗi, khoản tiền vay này xuất phát từ đất nước chúng tôi, cho nên
tôi và người dân cũng như chính phủ đất nước tôi, càng muốn biết thêm về việc sử dụng khoản tiền này, liệu nó có phù hợp với quy định của hiệp
ước không.”
Tuy câu của David không vô lý như phóng viên Nhật Bản nhưng rõ ràng cũng muốn dùng cách chất vấn để hỏi cho ra đáp án. Đoàn Dịch Kiệt nghe xong
đôi môi mỏng hơi cong lên, thích thú nhìn David, vẫn không nói gì.
Thư ký Tập đoàn quân số một phái đến tuy biết tiếng Anh và tiếng Nhật,
nhưng họ dù sao cũng là quân nhân, không giỏi xử lý ngoại giao như cán
bộ viên chức. Trong khoảng thời gian này mọi người cứu tế gian khổ vất
vả, vậy mà ở đây lại bị người ta miệt thị nghi ngờ nhân cách, nên vẻ mặt không ít người bắt đầu trở nên khó chịu. Thư ký chủ nhiệm nhìn Đoàn
Dịch Kiệt không nói gì, đành nén giận, lễ độ trả lời vấn đề của họ:
“Chính phủ của tệ quốc nếu đã sắp xếp chư vị đến hiện trường khu thiên
tai phỏng vấn, chứng tỏ rằng chúng tôi không có gì phải giấu giếm mọi
người cả. Hiện trạng của khu thiên tai đã bày ra trước mặt các vị, xin
các vị hãy tin vào đôi mắt của mình.”
Một phóng viên Nhật Bản khác đứng lên.
“Đúng vậy, tôi chỉ tin vào hai mắt của mình, nhưng mắt tôi nói với tôi rằng có lẽ sự thật lại khác. . . . . .”
Quả thực chính là cố ý châm ngòi, phóng viên các nước lại bắt đầu bàn
tán xôn xao, dùng đủ loại ngôn ngữ biểu đạt sự nghi vấn của mình. Hứa
Lương Thần biết, thư ký cũng không phải là phiên dịch viên, cứ để như
vậy, chẳng phải là ông nói gà bà nói vịt, càng nói càng loạn sao?
Trong lòng sốt ruột, cô bất giác đi về phía trước hai bước. Đúng lúc ấy
Đoàn Dịch Kiệt liếc mắt nhìn về phía cô, nửa là cổ vũ nửa là chắc chắn
nhìn cô sâu sắc. Ánh mắt của anh đã động viên Hứa Lương Thần, trong lúc
xúc động cô đã thốt ra: “Xin lỗi, xin phép cho tôi được cắt lời.”
Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái trẻ mặc sườn xám
màu xám nhạt, đoan trang nền nã đi ra từ trong đám người đi ra. Cô để
mặt mộc không trang điểm, quần áo là bộ đồ mà phụ nữ bình thường có thể
mặc hàng ngày, trên nền vải màu xám nhạt hoàn toàn không có bất kỳ hoa
văn nào, nhưng cô mặc trên người lại có một phong thái cao quý đoan
trang tao nhã.
Mọi người nhìn nhau, nhốn nháo khẽ hỏi người bên cạnh, nhưng họ đều
không biết. Nơi này là bộ chỉ huy cứu tế của Tập đoàn quân số một, mặc
dù có phụ nữ nhưng không nhiều, sao phóng viên vừa đặt câu hỏi lại có
một cô gái xuất hiện thế này?
David cũng không ngờ sẽ gặp Hứa Lương Thần ở đây, vẻ mặt kích động, muốn xông lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên lạnh lùng của Đoàn
Dịch Kiệt, động tác và sự vui mừng trên mặt đều cứng lại, cuối cùng lại
thu chân về. Lúc này, có phón