
ấy nhánh
sông bị tắc đã thông được nước, thời tiết cũng giống như cái mũi nhạy
bén của Giang Cánh Vu đã báo, mưa tạnh! Đập lớn của Mân Giang đã an
toàn.
Đến giữa trưa ngày hôm sau, mặt trời đã lâu không thấy cuối cùng cũng lộ ra, binh lính cả người chồng chất vết thương bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đoàn Dịch Kiệt giống tượng đất cũng khập khiễng về tới chỗ
nghỉ.
Miệng vết thương được băng lại, chỉ sau mấy ngày là vết thương trên da
đã lành, nhưng luôn sốt nhẹ lúc tốt lúc xấu. Quân y đã kê không ít đơn
thuốc nhưng vẫn không thể cách nào khỏi hẳn. Vậy nên họ ra sức khuyên
Đoàn Dịch Kiệt đến suối nước nóng gần đó nghỉ ngơi vài ngày.
Khuyên can mãi lão đại mới đồng ý, hôm nay định sắp xếp để mai đi, ai
ngờ La Hoằng Nghĩa đến báo cáo rằng đoàn phóng viên sắp tới Ngu Hà, đại
thiếu có gặp không?
Mấy ngày nay Hứa Lương Thần ngoài dịch tư liệu và phát thanh ra thì đều ở bên chăm sóc Đoàn Dịch Kiệt. Nhìn vết thương dữ tợn trên chân anh, cô
lại cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là khi nghe La Hoằng Nghĩa nói anh bị
thương là vì cứu Giang Cánh Vu, cô lại có thêm một cảm xúc không tên.
Người nào đó thỉnh thoảng “làm càn” cô cũng nhịn, tuy hai người vẫn
không nói nhiều lắm nhưng ở chung cũng đã hòa hợp hơn trước.
Nghe nói đoàn phóng viên đến, tay Hứa Lương Thần đang dọn chén trà hơi
ngừng lại, liếc mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái nhưng không nói gì, tiếp tục làm chuyện còn dở tay. Đoàn phóng viên chắc chắn đã nghe được bài
phát thanh gần đây, không biết phản ứng của họ đối với công việc của cô
thế nào đây. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt ung dung nhìn cô, nói với La Hoằng Nghĩa: “Vậy thì chờ đoàn phóng viên đến đã rồi đi.”
La Hoằng Nghĩa tuân lệnh rồi đi sắp xếp. Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên nhìn
Hứa Lương Thần. Hình như cô khá để ý chuyện đoàn phóng viên sắp đến, là
vì có tên phóng viên người Mỹ kia sao? Tất nhiên tình cảm của cô với
Giang Cánh Vu là đặc biệt, nhưng tên phóng viên người Mĩ này thì sao? Họ có tiếng nói chung, còn là bạn học, đồng nghiệp, không thể bỏ qua được. . . . . .
Hứa Lương Thần không để ý đến ánh mắt đăm chiêu của anh. Mấy ngày ở
chung, đại thiếu mặt lạnh thường xuyên nhìn cô như vậy, cứ như muốn nhìn thấu cô vậy, cô đã quen rồi. Thu dọn đồ trong tay xong, cô đi ra khỏi
phòng, không chú ý tới người nào đó ở đằng sau nhíu mày thầm thở dài.
Càng ở chung thì càng không nỡ. Ngày đó đám lính cứu được một đứa bé
gái, cô đau lòng ôm đứa trẻ nhỏ gầy vào trong lòng, bón từng miếng cơm
cho cô bé. Bé gái ăn no, rơm rớm nước mắt rụt rè nở nụ cười, Lương Thần
cũng cười theo. Cô mỉm cười dịu dàng, hàm răng đều trắng noãn, đôi mắt
long lanh như bảo thạch. Đoàn Dịch Kiệt nhìn mà xuyến xao khó kiềm chế
được. Cô xưa nay luôn lạnh lùng, không ngờ nụ cười xuát phát từ nội tâm
lại xinh đẹp động lòng người đến vậy.
Trong lòng Đoàn Dịch Kiệt hét loạn lên, trời ạ, nha đầu kia không cười
thì thôi, cười lên đúng là khuynh thành. Nụ cười kia như mặt trời mọc
sắc xuân hoa nở đầy vườn, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy không kìm chế nổi. Cô
có biết mình cười đẹp lắm không? Đã có ai nói với cô chưa? Chắc chắn là
chưa. Nếu không, cô sẽ không cười tự nhiên như vậy đâu.
Nhìn Hứa Lương Thần ở đối diện, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt không hiểu sao lại trào dâng sự yêu thương và cưng chiều, dần dần tụ thành khát vọng
có được cô. Anh muốn yêu cô, muốn che chở cho cô, muốn ngày nào cũng có
thể nhìn cô tươi cười vui vẻ như vậy.
Mấy ngày nay, anh thấy trong mắt Hứa Lương Thần dần dần đã quen và chấp
nhận anh. Đoàn Dịch Kiệt biết cô đã bắt đầu dần hòa hợp với cuộc sống
của mình thậm chí là cả sinh mạng. Cô đã không còn ghét hay nói đúng hơn là đã quen với sự tồn tại của anh, nhưng để trong lòng cô chỉ có duy
nhất Đoàn Dịch Kiệt anh thì vẫn còn một đoạn đường rất dài, rất dài.
Rốt cuộc anh cũng không từ bỏ được.
Cô là cô gái rất có ý thức trách nhiệm, ngày nào trước khi đến giờ phát
thành một tiếng cô cũng phiên dịch xong còn khiêm tốn đưa cho những
người phiên dịch khác trong tổ kiểm tra cẩn thận, sau đó ngồi một chỗ
yên lặng đọc thuộc lòng, cho đến khi thuần thục lưu loát mới thôi.
Hôm cùng ăn cơm trưa với Kỳ Bình, anh tốt bụng gắp cho cô món khoai tây
chua cay mà cô thích, cô không nói gì nhưng lại để dưới đáy bát. Lúc đó
anh nghĩ là cô ghét, sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt liền đen lại. Cuối cùng vẫn
là Đoàn Kỳ Bình hiểu anh, giải thích rằng chị dâu vô cùng nghiêm túc với công việc, nghe nói đồ cay không tốt cho cổ họng nên giờ không ăn món
này nữa. . . . . . Không biết là có phải kích thích yết hầu thật không,
nhưng đây là khu bị nạn, thiếu rau xanh, món này thường xuyên xuất hiện
trên bàn cơm nhất, cô không ăn món này thì còn ăn được gì nữa?
Lúc dịch bức điện, cô kiên nhẫn lại giỏi giang được mọi người ví như
‘cuốn vở’; Khi làm phát thanh, chỉ trong một thời gian ngắn, cô được mọi người khen là “hoạ mi miền Nam ” . . . . . . Chương trình phát thanh
của cô ngoại trừ tài liệu bộ chỉ huy cung cấp ra, thì còn có rất nhiều
tin tức từ hiện trường do cô tự viết lấy. Sự thật khách quan lại tình
cảm khiến c