
n mắt nhìn, anh cả, anh được lắm, ngay cả chuyện này cũng biết? Cô không dám trêu đùa Lương Thần nữa, cười lấy lòng, kéo Hứa Lương Thần đi vào viện. Mấy a hoàn chào đón hành lễ với ba người đi vào.
Đoàn lão phu nhân đã dậy, đang ngồi trên xích đu, nhìn hai người đến bà cười tươi như hoa, cầm tay Hứa Lương Thần, từ ái liên miên dặn cô không cần vất vả quá, lão đại không được bắt nạt vợ v..v…. A hoàn bưng khay trà đến, Hứa Lương Thần nhận chén trà, kính trà theo lễ tiết. Đoàn lão phu nhân cười tủm tỉm tặng hồng bao, nói: “Đã là người một nhà, có rảnh thì đến đây trò chuyện với bà. Giờ qua bên cha mẹ đi, chỉ sợ họ đang chờ đấy.”
Hứa Lương Thần cúi đầu đáp, còn nói thêm mấy câu mới từ biệt. Sau đó ba người cùng đến chỗ Đoàn Chính Huân và Lư phu nhân.
Đoàn Chính Huân và Lư phu nhân đã sớm dậy từ lâu, vừa ăn xong bữa sáng, a hoàn bưng trà lên. Đoàn Kỳ Bình nhanh như chớp đi đến, cười ôm lấy Lư phu nhân. Đoàn Chính Huân buông báo trong tay, liếc cô một cái, quay đầu nhìn con trai con dâu đang đi tời.
Đoàn Dịch Kiệt theo thói quen đứng nghiêm, chào cha mẹ, Hứa Lương Thần đứng lại, hành lễ, học anh cúi đầu chào. Lư phu nhân thấy cô hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, trên mặt thoa chút son phấn, trong đoan trang lại có vẻ thanh lệ và quyến rũ, không khỏi âm thầm gật đầu. Cô con dâu này tuy rằng có chút cứng đầu, nhưng là nhân tài hiếm có, huống chi học vấn cũng tốt. Bà cười buông chén trà: “Ngày hôm qua phải tham gia cả hôn lễ tập thể, để con vất vả rồi. Chắc buổi tối cũng khó ngủ được mà ngày hôm nay còn rất nhiều khách, hơn nữa theo tập tục nhà chúng ta, buổi chiều sợ là còn chút chuyện quan trọng. Lão đại đúng là, không để con nghỉ ngơi thêm một lát.”
Lư phu nhân nói câu nào Hứa Lương Thần cũng cúi đầu dạ vâng. Đáp xong câu cuối cùng mới hoàn hồn, không khỏi đỏ mặt, cũng không để ý Lư phu nhân nói buổi chiều có chuyện gì.
Lư phu nhân nhìn con dâu yểu điệu xuất chúng, vì còn trẻ nên trong trang trọng vẫn mang chút vẻ thiếu nữ, nghe bà dặn thì có vẻ có chút sợ hãi, lúc này lại đang xấu hổ, trong lòng bà không khỏi dâng lên một chút yêu chiều, từ ái nói: “Con ngồi đi, không cần quá để ý mấy quy định này. Mẹ và cha con cũng không thích mấy thứ dối trá phô trương đó. . . . . . Lão đại từ nhỏ lớn lên trong quân nên có chút cứng nhắc, con du học trở về hãy chỉ bảo nó nhiều hơn nhé.” Hứa Lương Thần không dám đáp lại, ngồi xuống chống chế cho qua chuyện. A hoàn dâng trà đến, Lư phu nhân lại hỏi vài câu râu ria. Vì trong phủ song hỉ lân môn nên bạn bè người thân đến chúc mừng rất, mà vẻ mặt con trai con dâu cũng bình thường nên bà cũng yên tâm. Bà cảm thấy dù Hứa Lương Thần lúc trước không tình nguyện nhưng đã gả đến đây chắc cũng ôm lòng muốn sống hòa hảo cùng con trai bà.
Nghĩ vậy bà quay đầu dặn Đoàn Kỳ Bình buổi chiều giúp đỡ Lương Thần một chút, sau đó quay ra cười nói với Hứa Lương Thần: “Hôm nay còn có rất nhiều khách, sẽ còn mệt nhiều, con đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Hứa Lương Thần dạ một tiếng, nhìn Đoàn Dịch Kiệt đứng dậy, đang định đi ra ngoài Kỳ Ngọc Kỳ Phương tươi cười đi tới: “Anh cả đại tẩu sớm thật đấy.”
Chào hỏi cha mẹ xong, hai cô lại muốn theo họ trở về. Đoàn Dịch Kiệt liếc hai cô một cái: “Sao không đi học, lại muốn tìm lý do trốn học hả?”
Kỳ Phương bĩu môi, nhìn anh cả chị dâu cười nói: “Anh cả vui đến váng đầu rồi, ngay cả hôm nay là Chủ nhật cũng không nhớ được.” Kỳ Ngọc cũng cười rộ lên.
Đoàn Dịch Kiệt có chút mất tự nhiên nhìn Hứa Lương Thần. Đoàn Kỳ Bình cười giải vây: “Chị thấy người vui là hai đứa thì có, nghịch như khỉ con vậy, còn chưa ăn sáng đúng không? Chỗ mẹ còn có sữa, Thanh Liễu, rót hai cốc cho hai đứa nó. . . . . . Anh cả, anh với chị dâu đi về trước đi.”
Thanh Liễu đáp, bưng sữa lên. Kỳ Ngọc Kỳ Phương đương nhiên hiểu ý chị cả, cũng cười ngồi xuống thả hai người đi.
Đi ra sân, dù là khách hay là hạ nhân trong phủ đều nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám. Hứa Lương Thần mất tự nhiên, bước nhanh chân hơn một chút. Đoàn Dịch Kiệt hơi cong môi cười, sải bước đuổi theo, hạ giọng trêu chọc: “Sao vậy, định bỏ anh lại phía sau à?”
Hứa Lương Thần lườm anh không hé răng, trên mặt có chút ửng đỏ.
Đoàn Dịch Kiệt cúi đầu cười: “Rồi rồi, không gây thêm phiền toái cho em nữa. Anh đi trước xử lý chút chuyện, em về nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh dừng bước nhìn Hứa Lương Thần từ từ đi xa.
Một cái bóng dáng yểu điệu nấp dưới bóng cây nhíu mày nhìn cảnh tương trước mắt. Không thể ngờ đây đúng là sự thật, Tiểu Kiệt lại thật sự thích vị mỹ nhân lạnh lùng này? Mấy năm nay tâm sự của cô không ít người trong phủ biết, nhưng chưa có ai ủng hộ nhắc đến. Dù lấy lòng họ thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa mồ côi sống nhờ. . . . . . Vốn tưởng rằng là chỉ vì gia thế, vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này được gả đến đây là nhờ danh tiếng hoành đường nhà họ Hứa, ai ngờ quan sát hai ngày nay cô lại nhận ra Tiểu Kiệt thật sự thích cô ta?
Tốt xấu họ cũng coi như thanh mai trúc mã, tình cảm của cô mấy năm nay bỗng hóa thành cát bụi. . . . . . Đàn ông làm gì có ai không trăng hoa. . . . . . Bóng cây lay động theo gi