
được sao?
Ngày ấy, khi Lục thiếu nhà họ Thịnh vẫn bám theo đuôi không rời từ sau khi cô về nước chặn cô và chị cả trước cửa một quán cơm tây ở Nhất Chi Xuân, thật sự không còn cách nào để thoát thân, cô đành phải cố ý làm khó: “Lục thiếu, muốn Lương Thần đồng ý cũng dễ thôi. Chỉ cần anh dùng sáu thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật viết một phong thư cầu yêu, Lương Thần sẽ nghe theo anh hết.”
Thịnh lão lục nghe vậy suýt chút ngã dập mông xuống đất, bộ dáng kia thực buồn cười, còn cô cũng coi như tránh khỏi sự quấy nhiễu.
Đoàn đại thiếu nhắc tới lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện vui đùa kia bị anh ta biết được?
Người mẹ dịu dàng xinh đẹp của cô chết sớm, cha quần là áo lượt chỉ lo lấy vợ bé, lại còn mặt dày nhẫn tâm đưa cô, chị cả, và em ba đến nhà ngoại. Tuy rằng có bà ngoại thương, anh họ chị dâu rộng lượng, nhưng dù sao danh không chính ngôn không thuận, trong lòng không thể không ngại ăn nhờ ở đậu.
Trong Đại trạch luôn lục đục với nhau, cho dù anh họ đứng đầu một nhà, nhưng cũng phải lấy chị dâu Thái Phượng Kỳ năm đó bà ngoại chọn. Khi anh họ chạy vạy đây đó bên ngoài tự mình nạp phu nhân Dương Nhược Lan bình thường ở với nhau còn có nhiều chuyện vụn vặt, huống chi đông người như phủ Đại Soái?
Ra nước ngoài học, Hứa Lương Thần mới ngửi được hơi thở tự do tự chủ, phủ Đại Soái nắm trong tay mười sáu tỉnh phía nam Trung Quốc này, cô thật sự là e sợ tránh còn không kịp, làm sao dám có ý tới gần? Không biết vì sao, đại thiếu mặt lạnh này lại phái người tìm tới tận nhà. Rơi vào đường cùng nhiều lần nhẹ nhàng xin miễn, cuối cùng vẫn không mạnh bằng người ta. Sau khi anh họ cũng ra mặt, cô không thể không đáp ứng.
Đoàn đại thiếu này nhất định muốn cô cúi đầu, vì sao? Chẳng lẽ vì sự cự tuyệt của cô làm xấu mặt phủ Đại Soái sao? Sau khi về nước Hứa Lương Thần được mời về dạy tiếng Pháp ở trường nữ sinh Khải Minh, dạy tiếng Anh ở trường St. Mary, còn kiêm sáng tác riêng ở Tạp chí địa lý quốc gia, ngày ngày trôi qua phong phú mà có ý nghĩa. Đến Phủ Đại Soái làm kẻ “theo đóm ăn tàn” nhàn hạ cho đám phu nhân tiểu thư, ở trong mắt cô quả thực là lãng phí thời gian.
Hơn nữa, người biết mấy thứ tiếng ngoại ngữ lại giỏi về xã giao, muốn tạo quan hệ với Phủ Đại Soái có quyền thế, ở Yến Châu này đếm không xuể, cần gì nhất định phải là Hứa Lương Thần cô?
Vị đại thiếu mặt lạnh này vì sao phải ép buộc cô như vậy, thậm chí không tiếc lấy tiền đồ chính trị của anh họ Tôn Mạnh Lâm ra dụ dỗ đe dọa cô, rốt cuộc là vì sao?
Hứa Lương Thần cảm thấy thật sự có chút đau đầu.
Hôm nay lúc tới, người gác cổng vừa thông báo xong thì người đi ra tiếp đón lại là dì Tư Đoàn đại soái yêu thương nhất, hơn nữa cũng quá nhiệt tình, làm Hứa Lương Thần bất an. Không ngờ được nửa đường Đoàn đại thiếu lại bỗng nhiên xuất hiện, đối thoại của hai người dường như giấu giếm bí mật nào đó. Một nhân viên công tác nhỏ nhoi sao lại khiến bọn họ tự hạ thấp địa vị của mình như vậy? Trực giác của Hứa Lương Thần mách bảo trong đó nhất định có nguyên nhân khác.
Mặc dù cô vẫn thản nhiên cười, nhưng lông mày lại hơi nhăn lại, bộ dáng tương đối phiền não. Khóe môi Đoàn Dịch Kiệt hơi cong lên, nha đầu kia thật đúng là không giống người thường, xem ra anh đã không nhìn lầm, mọi chuyện cứ quyết định giao cho cô!
Từ khi Đoàn Dịch Kiệt tiến vào, Hứa Lương Thần dường như lạnh nhạt hơn một chút. Dì Tư có chút tò mò có chút hứng thú nhìn hai người cười nói: “Hứa tiểu thư mới đến, mọi chuyện không cần vội. Sắc trời đã không còn sớm, bữa trưa hôm nay dùng cơm cùng chúng tôi đi. Chờ buổi chiều Kỳ Phương, Kỳ Ngọc trở về rồi mở tiệc mừng cô giáo, Hứa tiểu thư thấy thế nào?
“Tứ phu nhân, quý phủ quá mức khách khí, Lương Thần làm sao dám nhận? Không cần làm như thế, buổi chiều tôi còn có lớp ở St.Mary, nếu Tứ phu nhân không trách tội, Lương Thần xin phép trước.”
Ngô Văn Quyên càng nhiệt tình thì trong lòng Hứa Lương Thần càng bất an, vì thế dứt khoát cáo từ. Phủ Đại Soái nhân tài đông đúc, nếu có việc thật cũng không nhất thiết phải là mình, tội gì ở lại đây tự tìm phiền phức?
Nhìn Hứa Lương Thần e sợ trốn còn không kịp, Tứ phu nhân cười liếc Đoàn Dịch Kiệt một cái. Không đợi cô mở miệng, đại thiếu mặt lạnh bỗng nhiên nói: “Nếu Hứa tiểu thư còn có việc, dì Tư không nên cố giữ. Hứa tiểu thư, mời.”
Anh hơi nghiêng người, tay phải khẽ nâng nên tránh đường cho Hứa Lương Thần.
Nghe vậy không chỉ dì Tư thấy bất ngờ mà ngay cả Hứa Lương Thần cũng bất giác giương mắt nhìn anh. Lần này đại thiếu mặt lạnh làm như vậy là nể tình hay mặt trời mọc từ hướng Tây? Nhưng dù sao đại thiếu đã thả, Hứa Lương Thần tất nhiên muốn còn chẳng được, vì thế dịu dàng mỉm cười vội vàng chào tạm biệt Tứ phu nhân.
Ngô Văn Quyên cẩn thận cười, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Lão đại đổi tính lúc nào vậy? Cứ như vậy đã để Hứa tiểu thư này rời đi? Cũng lạ, người ta đã đưa lên cửa mà vẫn hờ hững mặt lạnh như sương. Vị Hứa tiểu thư này lại lạnh lùng thản nhiên, bộ dáng rõ ràng là vô tâm. Lão đại hàng ngày bận rộn mà vẫn đích thân dặn dò mình tới đây chăm sóc, xem ra trong đó chắc chắn có nộ