XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

a. Cánh Vu lại đối chọi với đại thiếu mặt lạnh? Cô có nên làm gì để hòa hoãn không khí không? Mặt Đoàn Dịch Kiệt đen sì, khiến cô hiểu lúc này nói gì với anh cũng không an toàn. Nhưng không thể để Cánh Vu cứ giằng co với anh như vậy. Người ta là Thiếu soái, Cánh Vu chắc chắn sẽ chịu thiệt, giúp cậu ta chỉ càng thêm dầu vào lửa. . . . . .

Nhìn không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người càng ngày càng trầm trọng, Hứa Lương Thần im lặng, sau một lúc lâu bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Thật xin lỗi, hai vị cứ từ từ tán gẫu, anh họ còn ở trên chờ, tôi đi trước. . . . . .” Không có cách nào hay hơn đành phải ‘rút củi dưới đáy nồi’ tự mình chuồn trước. Cô xoay người vội vàng rời đi, không quan tâm hai người đàn ông đang nhíu mày lườm nhau như chọi gà phía sau.

Giang Cánh Vu mỉm cười, Tiểu Thần vẫn như xưa, không thích tranh đấu, lại làm rùa đen rút đầu. Đoàn Dịch Kiệt lại lạnh lùng “Hừ” một tiếng trong lòng, thông minh thật, em đi thật sao?

Vội vàng đi lên tầng, xuyên qua cửa sổ kính trên hành lang nhìn thấy hai người đàn ông kia cuối cùng đã rời đi, Hứa Lương Thần mới âm thầm thở ra, bình phục hô hấp đi vào nhã gian.

“Em hai, về rồi sao? Bộ trưởng Vương vừa nhắc đến em đó.” Tôn Mạnh Lâm cười nói.

Trên sofa đại sảnh, chỉ còn Tôn Mạnh Lâm và Vương Chính Hân đang ngồi uống trà, dường như đã tán gẫu xong về công việc rồi. Hứa Lương Thần cười cười đi qua: “Tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng tôi ngưỡng mộ đại danh Bộ trưởng Vương đã lâu.”

Vương Chính Hân rất hứng thú nhìn cô, đưa chén trà qua. Hứa Lương Thần liên tục nói cảm ơn, Vương Chính Hân nói: “Người trong nước đều nói Cô Hồng Minh là kỳ tài ngôn ngữ, tôi thấy Hứa tiểu thư cũng chẳng kém cạnh là bao. Từ sau khi nhà Thanh sụp đổ tới nay quốc sự nhiễu loạn dân sinh lầm than. Văn minh phương Đông truyền thống bắt buộc phải thay đổi lại một lần nữa. Đã thay đổi là phải làm toàn diện. Chế độ và thao tác ngoại giao chúng ta xây dựng cũng bị cuốn vào dòng thay đổi đó. Từ Phủ Tổng Đốc Lưỡng Quảng [1'> sát nhập vào bộ phận đặc biệt ‘Quản lý thông thương hành chính các quốc gia’ của trung ương, đến năm 1901 [2'> khi bị Liên Quân tám nước đánh bại, bị ép thiết lập ‘Bộ ngoại vụ’ đầu tiên trong hai ngàn năm. Sau đó mới bắt đầu quen dần việc ngoại giao. Hơn một trăm năm, bước kinh nghiệm cải cách này vô cùng gian nan cực khổ.”

[1'> Lưỡng Quảng: chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc.

[2'> Tám nước đồng minh: Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nhật Bản, Ý và Áo đã xâm chiếm và lấy mất Bắc Kinh Trung Quốc vào năm 1900.

Nghe ông đánh đồng mình và “Quái kiệt” Cô Hồng Minh, Hứa Lương Thần vội vàng khiêm tốn cảm ơn. Sau lại nghe ông nói đến lịch sử ngoại giao Trung Quốc liền không nói nữa, nâng bình rót nước cho hai người, ngồi bên lẳng lặng lắng nghe.

“Hơn trăm năm qua Trung Ương chính phủ Trung Quốc mặc dù có Bộ Ngoại giao nhưng trên cơ bản không có chính sách ngoại giao. Những gì chúng ta làm gần như đều là ngoại giao bị động ứng phó, hoặc ngoại giao ‘bị đánh’. Trên ngoại giao quốc tế chưa tường áp dụng chủ động.” Vẻ mặt Vương Chính Hân có chút nặng nề.

Nhìn Hứa Lương Thần nghiêm túc nghe giảng một cái, nói tiếp: “Hoàn cảnh xấu này được hình thành mặc dù có một phần do thực lực quốc gia, quốc gia yếu kém không ngoại giao. Nhưng nước ta, chính phủ, nhân dân ta không biết thực hiện chủ trương chính trị mới mới là nguyên nhân chủ yếu! Đoạn thời gian ngoại giao ‘bị đánh’ đẫm máu và nước mắt sau khi nhà Thanh sụp đổ không cần nói cũng biết. Âu chiến sắp kết thúc, dù chúng ta thuộc phe đồng minh, nhưng thế cục quốc tế sau khi chiến tranh kết thúc, Trung Quốc có tiếp tục bị ức hiếp xâu xé hay không thì rất khó nói.” Ông cảm khái thở dài.

“Sự kiện bắt cóc lần này chính là một mối nguy ngoại giao. Chư quốc như hổ rình mồi, thủ lĩnh bọn cướp còn là người Nhật Bản, sau lưng có tình huống phức tạp hơn hay không còn chưa biết.” Tôn Mạnh Lâm tiếp lời nói.

Vương Chính Hân gật đầu: “Bộ Ngoại Giao gần đây bận rộn, nhân lực không đủ, tôi muốn hỏi Hứa tiểu thư, có hứng thú đến Bộ Ngoại Giao làm việc không? Vừa rồi tôi có chú ý đến Hứa tiểu thư phiên dịch, không thẹn là kỳ tài ngôn ngữ.”

Hứa Lương Thần nghe vậy ngẩn ra, cô không ngờ Vương Chính Hân mời trực tiếp vậy. Chợt nhớ tới lời Đoàn Dịch Kiệt đã từng nói, vội cười từ chối: “Cám ơn bộ trưởng đã khích lệ, Lương Thần chẳng qua là biết vài ngoại ngữ, không có kinh nghiệm trên phương diện ngoại giao. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, Vương Chính Hân đã hiểu ra, tiếp lời: “Hứa tiểu thư chưa từng nghĩ đến, tôi cũng có thể hiểu, cho dù là nhân viên phiên dịch Bộ Ngoại Giao, không có tư tưởng yêu nước sâu sắc cũng làm không tốt được. Bởi vì phiên dịch không chỉ cần dịch lời đôi bên, mà còn cần phải tỉnh táo ứng biến bất cứ lúc nào, nhằm chống đỡ với những người nước ngoài miệt thị Trung Quốc, miệt thị người trong nước. Ăn miếng trả miếng nhưng không thể để xảy ra chuyện, đúng là không dễ dàng.”

Hứa Lương Thần có chút đen mặt. Vị bộ trưởng tiên sinh này thật thẳng thắn, ra vẻ không đồng ý tức là cô không đủ yêu nước, chỉ là tiểu thư không chịu