
ng, không hề son phấn, bởi vì vội đến nên có vẻ mệt mỏi, tóc đen có chút rối loạn, sắc mặt có hơi tái nhợt tiều tụy, nhưng như vậy lại mang theo vẻ đẹp yếu ớt động lòng người riêng.
Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Đoàn Dịch Kiệt cũng tiếp tục nhìn bản đồ của anh. Trong sơn động yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng mưa bên ngoài tí tách rơi trên tảng đá, tiếng từng cơn gió thổi qua.
Đa số mã điện tín Hứa Lương Thần đã quen thuộc, rất nhanh chóng dịch xong, cuối cùng chỉ còn hai phần, lại cực kỳ khác lúc trước. Hứa Lương Thần nhíu mày, cẩn thận tìm kiếm quy luật trong đó, một lát sau khẽ nói: “Làm phiền đưa tôi quyển vở.”
Đoàn Dịch Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu, thấy cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm hai tờ mã mật điện kia, bút chì trong tay viết không ngừng, vô cùng tập trung, ngay cả việc nhờ anh lấy vở cũng chỉ theo phản ứng bản năng. Vì thế anh lặng lẽ đứng lên, nhìn ba lô nhỏ bên cạnh áo mưa, mở ra nhanh chóng lục ra một bản mã điện báo nho nhỏ đưa tới.
Hứa Lương Thần không ngẩng đầu chỉ đưa tay nhận lấy, mở ra, vừa tra vừa ghi lại, không hề có cảm giác gì đối với sự phục vụ của Đoàn Dịch Kiệt.
Đoàn Dịch Kiệt khẽ cong đôi môi mỏng lẳng lặng lùi ra phía sau hai bước, con gái đắm chìm trong công việc có một loại xinh đẹp đặc biệt. Ánh nến mờ ảo phủ lên người cô một vầng sáng ấm áp, cô hơi cúi đầu, dáng người thon thả mềm mại, vài sợi tóc xõa bên mặt, tác động đến nơi mềm mại nhất trong lòng Đoàn Dịch Kiệt, anh nheo mắt lại.
Đúng lúc này, La Hoằng Nghĩa bưng một cái bát đi tới: “Đại thiếu, phòng bếp nấu chút mì, có thể ăn chỉ có . . . . . .” Nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi ngậm miệng, đại thiếu đang làm cái gì vậy? Nhìn giai nhân ngẩn người?
Đoàn Dịch Kiệt nhìn anh, La Hoằng Nghĩa sáng suốt thu hồi ý cười ở khóe môi, nhìn bát mì trong tay có chút lo lắng, tiểu thư đại gia mềm mại như vậy có thể thích ứng được hoàn cảnh gian khổ không đây?
Hứa Lương Thần nghe tiếng hoàn hồn, thấy La Hoằng Nghĩa đưa mì đến, vội đứng dậy đón lấy, ngồi xuống vừa ăn vừa nhìn mã điện tín trước mặt, rất nhanh đã nhìn ra được quy luật.
La Hoằng Nghĩa lui ra ngoài, Đoàn Dịch Kiệt thấy cô sau một lúc lâu không có động tĩnh, ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói: “Ăn xong rồi lại làm, thế nào, có vấn đề à?”
Hứa Lương Thần thu hồi ánh mắt khỏi mã điện tín, lựa lời đáp: “Mã điện tín thay đổi rất nhiều, khác lúc ban đầu . . . . . .”
Đoàn Dịch Kiệt cầm bản dịch xem xong, cau mày nói: “Bọn họ gần đây thường xuyên liên hệ.”
“Đúng, nơi này dường như đang thảo luận chỗ của con tin . . . . . .” Hứa Lương Thần chần chờ : “Nhưng tôi còn chưa dịch được rõ ràng.”
Nơi giấu con tin? Đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt sáng lên. Hồ Vi Mạch rộng lớn vạn khoảnh [*'>, núi Lô Nhạn thế hiểm yếu, hơn nữa giờ là giữa hè, cỏ lau trên hồ um tùm, lá sen dày đặc, trong lòng họ để ý nhất chính là vị trí cụ thể của con tin. Bọn cướp tập hợp con tin cùng một chỗ thì tốt, nếu chia ra giấu trong bụi cỏ lau và hồ sen thì giải cứu lại trở thành vấn đề khó khăn. Hiện giờ bọn chúng lại đang trao đổi mã điện tín về vị trí con tin, thật sự là trời cũng giúp anh.
[*'>Một khoảnh chừng 6,6667 hec-ta
Hứa Lương Thần ăn qua loa cho xong bát mì, tiếp tục nghiên cứu hai tờ mã điện tín kia. Đoàn Dịch Kiệt biết chuyện này rất quan trọng nên không quấy rầy cô nữa, tự đi làm việc, trong sơn động lại yên lặng trở lại.
Đoàn Dịch Kiệt biết mục đích cuối cùng của hành động lần này đương nhiên là triệt để giải quyết vấn đề thổ phỉ ở hồ Vi Mạch, nhưng giải cứu con tin là bước đầu tiên. Không còn con tin, đến lúc đó tiêu diệt bọn chúng, thuận tiện chặt đứt độc thủ sau lưng, đồng thời tranh thủ viện trợ nước ngoài là có thể thuận thế mà làm.
Trước mắt tất cả kế hoạch hành động đang quay chung quanh vấn đề giải cứu con tin. Những chuyện khác Đoàn Dịch Kiệt đã lo lắng chu đáo, chỉ còn lỗ hổng duy nhất trong phương án khiến cho anh không dám chắc đó là vị trí con tin.
Có lẽ, trong mã điện tín sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn.
Anh không tiếp tục suy nghĩ phương án nữa mà chăm chú nhìn Hứa Lương Thần. Trong lòng dần có cảm giác khác thường. Đi đánh giặc, bên cạnh anh rất ít khi có bóng dáng phụ nữ, nhưng tối nay có cô anh lại cảm thấy trong lòng an bình. Sơn động nhỏ hẹp ẩm tối cũng bỗng trở nên ấm áp yên tĩnh, trong đầu bỗng nhiên lướt qua hai câu thơ nổi tiếng trong bài Ngu Mỹ Nhân của Tưởng Tiệp:
Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng. .
Tim anh nóng lên, không có sân khấu ca lâu, nhưng trong lòng anh đã có nến đỏ rực cháy, màn trướng khẽ buông lãng mạn và chờ đợi. . . . . . Đột nhiên tim anh đập có chút dồn dập. Đoàn Dịch Kiệt đứng lên, đi đến cửa động nhìn mưa rơi sương giăng trong đêm, ngàn hạt vạn hạt rơi ở phía chân trời, hơi thở ướt át trong không khí, tình cảm khó hiểu trong lòng anh bắt đầu rục rịch.
Đêm đã khuya, dưới ánh nến bập bùng, Hứa Lương Thần không nhúc nhích, tập trung tinh thần nhìn mã điện tín trong tay. Người đàn ông dáng người cao lớn đứng thẳng lưng dưới cảnh mưa bụi đan xen, yên lặng nhìn cô, sâu trong đáy mắt có một chút dịu dàng như ẩn như hiện.
Khôn