
tuy rằng không nghịch ngợm như vậy nữa, nhưng vẫn rất có hứng thú với những vũ khí trang bị này, chỉ cần có cơ hội sẽ sưu tầm.”
Nghe cô nói vậy Hứa Lương Thần và Giang Cánh Vu không khỏi mỉm cười., Đoàn Kỳ Bình thuận tay đưa mấy tập tài liệu trong tay cho Hứa Lương Thần, cười nói: “Nghe nói Hứa tiểu thư là thiên tài ngôn ngữ, mấy tập tài liệu này không phải tiếng Anh, mấy người bạn nước ngoài của tôi nói đây là kỹ thuật mới, tôi liền mang về nhưng còn chưa phiên dịch, vừa khéo phiền Hứa tiểu thư giúp đỡ.”
Hứa Lương Thần mỉm cười, cầm lấy xem, chỉ là tiếng Pháp và tiếng Đức, vì thế cô nhờ thư ký Bành cầm giấy bút qua đây, vừa nghĩ vừa phiên dịch ra.
Viết hai dòng, Giang Cánh Vu thấy cô có một tay rất bất tiện, vì thế cầm lấy giấy bút, hai người một đọc một viết phối hợp ăn ý, rất nhanh chóng dịch xong mấy tờ tài liệu.
Đoàn Kỳ Bình nhìn hành động của bọn họ, trong mắt mang theo vẻ trầm tư.
Giang Cánh Vu nhìn tài liệu trong tay có chút hưng phấn, đây là những tài liệu về súng ống châu Âu mới nhất ngay cả anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể ngờ vị nhị tiểu thư này đúng là người có lòng, nghĩ nghĩ ngẩng lên hỏi: “Nhị tiểu thư, mấy tập tài liệu này có thể cho tôi một bản không?”
Đoàn Kỳ Bình gật đầu cười: “Anh là Cảnh trưởng Sở trang bị Quân chính phủ, tài liệu vốn nên đưa cho anh. Trước kia không biết cho nên mới gửi tạm đến chỗ anh cả, giờ vật về chính chủ, Cảnh trưởng Giang không cần khách khí.”
Giang Cánh Vu nhìn tài liệu không chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lên nói với hai người: “Hai người cứ trò chuyện đi, tôi đi một lát.”
Phàm là người nghiên cứu dường như đều có chút quái dị, Giang Cánh Vu lại đắm chìm vào đống súng ống đạn dược của anh. Hứa Lương Thần nhìn bóng lưng vội vã của anh có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, Đoàn Kỳ Bình chú ý biểu cảm của cô, cười nói: “Hứa tiểu thư, chúng ta vào trong nhà ngồi được không? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với cô.”
Hứa Lương Thần ngoài ý muốn nhìn cô, gật đầu, hai người đứng dậy vào phòng.
Thư ký Bành đưa nước trà lên, Đoàn Kỳ Bình nói: “Thư ký Bành, tôi và Hứa tiểu thư có chút chuyện quan trọng cần thương lượng.” Bành Minh Hà hiểu ý cô, đáp một tiếng đi ra ngoài đóng cửa, đứng dưới mái hiên canh phòng.
Thấy Đoàn Kỳ Bình nghiêm túc như vậy Hứa Lương Thần không hỏi nhiều, yên lặng cầm lấy một xấp giấy cô đưa tới, Đoàn Kỳ Bình nói: “Mượn vụ bắt cóc ở hồ Vi Mạch để cảnh cáo kẻ đứng phía sau, cho chúng thấy thái độ của Quân Chính phủ, Bộ Tham mưu và Bộ Ngoại giao thành lập phòng tin tức, thu thập chứng cớ có lợi, chờ cuộc tiêu diệt thổ phỉ kết thúc sẽ mở cuộc họp chiêu đãi ký giả trong và ngoài nước ở Yến Châu. Những tài liệu tuyệt mật này là từ phòng tin tức chuyển tới, cần phiên dịch thành nhiều thứ tiếng giao cho giới tin tức nước ngoài. Tôi chỉ có thể làm tiếng Anh, những tiếng khác phải làm phiền cô rồi.”
Thì ra là chuyện này, Hứa Lương Thần gật đầu. Cô tới nơi này vốn để biên dịch và chú giải mật điện, việc này đương nhiên là nên làm, vì thế nói: “Được, xin nhị tiểu thư chờ một lát.”
Lấy giấy bút, vừa xem vừa dịch, gần như chỉ cần viết mà không cần suy nghĩ quá lâu, khiến Đoàn Kỳ Bình khâm phục, thiên tài ngôn ngữ quả nhiên danh bất hư truyền. Không khỏi nghĩ đến chuyện biên dịch tin tức nước ngoài luôn lâu la, nếu có vị Hứa tiểu thư này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Khó trách lão đại sống chết muốn kéo cô ấy vào Bộ Ngoại giao.
Hai lần Hứa Lương Thần làm việc Đoàn Kỳ Bình đều nhìn thấy, vị tiểu thư thế gia này xinh đẹp đoan trang, không hề cậy tài khinh người hay kiêu căng, làm việc tận tâm, tận tụy. Khí chất xuất sắc, mặt mày như họa, có sở trường tài năng, lại khiêm tốn ôn hòa nhã nhặn, mắt lão đại đúng là không tồi. . . . . . Nhưng cô và vị Cảnh trưởng Giang kia rốt cuộc có quan hệ gì?
Ngày đó Giang Cánh Vu còn ra tay vì cô, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt nắm tay cô, chẳng lẽ hai người này là một đôi?
Vậy anh cả thì sao?
Thấy Hứa Lương Thần tập trung vùi đầu phiên dịch, Đoàn Kỳ Bình nghĩ ngợi không hé răng lặng lẽ đi ra ngoài, hỏi thăm chỗ ở của Giang Cánh Vu, lập tức đến đó. Đoàn Kỳ Bình là một cô gái cởi mở thẳng thắn, quan hệ ba người trước mắt khiến cô rất rối rắm, vì thế dứt khoát tìm Giang Cánh Vu nói chuyện rõ ràng. Giang Cánh Vu cũng không che giấu, nói thẳng một lần.
Đoàn Kỳ Bình nghe xong, lại càng rối rắm hơn.
Anh cả và vị Cảnh trưởng Giang này vốn đều là thanh niên tài tuấn hiếm có, dường như cả hai cùng có tình cảm với Hứa Lương Thần. Vị Hứa nhị tiểu thư này quả nhiên có sức hấp dẫn bất phàm, nói theo phương diện tình cảm, cô đương nhiên phải ủng hộ anh cả mặt lạnh. Hai người một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, văn võ toàn tài, một người xinh đẹp thông minh, tài nữ du học, là một đôi người ngọc trời đất tạo nên. Huống chi khiến lão đại xưa nay hờ hững với phái nữ động lòng là chuyện không dễ dàng gì.
Nhưng trên phương diện lý trí, cô vô cùng đồng tình và thương tiếc cho Giang Cánh Vu và Hứa Lương Thần. Tình nghĩa từ nhỏ, thanh mai trúc mã, nhất định là tình đầu ý hợp tình cảm sâu đậm. Lã