
.
Shigemitsu Taro thấy vậy trong mắt âm thầm hiện lên chút dò xét, ông ta nói tiếp: “Tôi không rõ số tiền này Miki lấy từ đâu, nhưng tôi cam đoan sẽ điều tra. Tôi cam đoan với hai vị, kinh phí của dinh công sứ chúng tôi tuyệt đối không dùng vào việc này.”
Hứa Lương Thần ngước mắt nhìn ông ta chằm chằm, cô muốn xem vị công sứ toàn quyền đại nhân của Nhật đóng tại Yến Châu này rút cuộc sẽ giải thích về chuyện xấu này như thế nào, ngoại trừ đưa dinh công sứ ra khỏi chuyện này, còn có thể làm gì?
Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của cô, Shigemitsu Taro có chút chật vật, những lời biện minh trong sạch cũng khó nói tiếp, vì thế ông ta đứng dậy, cực kỳ khẩn thiết nói: “Hiện tại, tôi lấy thân phận công sứ Nhật, đại biểu chính phủ tệ quốc, trịnh trọng xin lỗi tiểu thư Catherine. Lát nữa, tại hạ sẽ giao cho cô lời xin lỗi bằng văn bản.”
“Vậy Miki tiên sinh thì sao? Quý sứ quán định xử lý như thế nào?” Hứa Lương Thần dùng tiếng Anh hỏi.
“Xin cô yên tâm, tôi hứa Miki cũng sẽ đại biểu văn phòng tuỳ viên quân sự tự mình xin lỗi!” Ánh mắt Shigemitsu Taro dường như muốn hỏi, như vậy hai vị vừa lòng chưa?
Hứa Lương Thần và David nhìn nhau, cùng đứng dậy, David cười nói: “Công sứ tiên sinh, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, ông có thể thành khẩn xin lỗi, chúng tôi đã vừa lòng rồi.”
Nói xong, hai người định cáo từ, Shigemitsu Taro nâng tay có chút muốn nói lại thôi. Ông ta nhìn David sau đó lại Hứa Lương Thần, tiến lên phía trước một bước nói: “Thật xin lỗi, tiểu thư Catherine, có thể lấy thân phận một người bạn yêu cầu cô không nói chuyện này cho người khác, cũng xin cô đừng thông báo cho Tạp chí địa lý quốc gia và những đơn vị truyền thông khác được chứ.”
Hứa Lương Thần nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, công sứ tiên sinh ông nói quá muộn rồi, thư gửi cho tòa soạn và Newyork Times đã được chuyển đi từ sớm.”
Nghe vậy, mặt Shigemitsu Taro xanh mét, vẻ mặt kinh ngạc mà u ám. Hứa Lương Thần và David lịch sự cáo từ, ra khỏi dinh công sứ Nhật Bản.
David đề nghị hai người đi uống tách cà phê, Hứa Lương Thần nhớ tới chuyện Giang Chính Vũ đành nhẹ nhàng từ chối. David có chút thất vọng nhìn cô: “Catherine, tiến sĩ Giang gặp chuyện anh cũng rất tiếc, anh sẽ cố gắng hết sức. . . . . . Chúng ta đã lâu không nói chuyện, mấy ngày nay em vất vả rồi. . . . . . Catherine, đây là quê hương em, anh có thể hiểu tình yêu của em dành cho đất nước. Nhưng nơi này chiến loạn liên miên, quân phiệt tranh lợi, dân sinh gian nan, thiên tai nhân họa, không phải nơi thích hợp để sống. Ở Mĩ rất hòa bình, có thể cho em cơ hội bộc lộ tài hoa , Catherine, xin em hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh.”
David dịu dàng nói, anh bỗng nhiên nâng tay định xoa một lọn tóc xõa trên vai Hứa Lương Thần: “Anh thật sự yêu em, Catherine, em là công chúa trong cuộc đời anh”
Hứa Lương Thần hơi nghiêng người né tránh tay anh, David có chút ngoài ý muốn nhún vai, ánh mắt nhìn cô bất đắc dĩ và tội nghiệp. Hứa Lương Thần thầm thở dài, nhìn vào mắt anh chân thành nói: “David, em thật cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Chuyện này có chút phức tạp. . . . . . chuyện của tiến sĩ Giang cũng khiến em rất lo lắng, xin anh thông cảm bây giờ em thật sự không có tâm trạng đi uống cà phê nói chuyện. Thực xin lỗi, để hôm khác được không?”
David nhìn đôi mắt như làn nước mùa thu của cô không che dấu được mệt mỏi, bất đắc dĩ cười, yêu chiều gật đầu: “Anh không thể kháng cự lại nụ cười của em, chỉ có thể tuân mệnh, Catherine.” Nói xong, khởi động xe, đưa Hứa Lương Thần về Trúc Uyển.
Sắc trời đã nhá nhem, David hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng lưng yểu điệu của Hứa Lương Thần dần biến mất trong rừng trúc, nụ cười trên mặt nhạt dần, mang theo mấy phần lo lắng mấy phần cô đơn.
Từ du thuyền bị Đoàn Dịch Kiệt chặn lại, anh đã mơ hồ phát hiện, tình cảm của bản thân và giai nhân phương Đông dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình, hơn nữa bức tường này càng ngày càng cao. Dù anh đứng ở ngoài tường dùng sức thế nào cũng không thể phá tan phòng bị trong lòng Catherine. Dường như cô đang kiêng kị, tránh né cái gì đó.
David có chút sầu muộn, giữa anh và Catherine thật vất vả mới có một chút tiến triển, mấy ngày đầu trở lại Yến Châu là thời gian anh vui vẻ nhất. Chị cả Catherine không bài xích người nước ngoài nữa, mà Catherine dường như cũng bắt đầu thử tiếp nhận anh.
Kết quả đã xảy ra cái gì lại khiến Catherine nhanh chóng đóng cánh cửa trái tim đã chuẩn bị mở ra? David khẽ thở dài, đánh tay lái chuẩn bị quay đầu trở về.
Một ánh đèn xe sáng choang chiếu qua, David khó chịu quay đầu nhắm chặt mắt. Một chiếc xe hơi lướt qua bên cạnh anh, lái thẳng vào Trúc Uyển.
Đúng lúc xe David quay đầu, hai xe giao nhau, đèn xe lướt qua, anh dường như nhìn thấy người trong xe có chút quen mặt. Xe chạy đến nửa đường, anh bỗng nhiên nhớ ra người trong xe là sĩ quan phụ tá họ La của Thiếu soái quân chính phủ Đoàn Dịch Kiệt?
Anh ta đến Trúc Uyển làm gì? Là do Đoàn Dịch Kiệt phái tới? Có liên quan đến Catherine không, khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Dịch Kiệt và khuôn mặt Hứa Lương Thần thay nhau h