XtGem Forum catalog
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.



Ánh mắt của Ôn Tĩnh vô cùng kiên định, ánh nến phập phùng làm cho đôi mắt của cô phát sáng, Giang Quế Minh nhìn cô đờ đẫn, nét mặt mơ màng, anh gật gật đầu.

Giây phút đó, anh đã bị cô gái trước mặt làm cảm động, anh không kiềm được lòng thương xót Ôn Tĩnh, bởi vì, anh đã nhìn thấy nỗi bi thương không lời diễn đạt bị cô che giấu ở sâu trong ánh mắt kia, nhìn thấy rất rõ ràng.

“Căn phòng học trống rỗng chứa đựng một không gian bí ẩn, vẫn là ánh nắng chói chang ấy, rọi lên nụ cười của Ôn Tĩnh, đóa hướng dương dường như đã thật sự nở rộ dưới ánh sáng mặt trời. Và ở giữa đóa hướng dương, ngay góc của ô vuông, Đỗ Hiểu Phong dùng phấn màu vàng để lại một dòng chữ rất nhỏ rất nhỏ: Anh xin lỗi.”

1.

Giang Quế Minh là một người nói được làm được, ngày hôm sau anh đã mang đến cho Ôn Tĩnh tất cả những quyển tạp chí của Mạnh Phàm mà anh có. Qua điện thoại, Giang Quế Minh mới biết thì ra Ôn Tĩnh đang thất nghiệp. Anh vốn dĩ muốn gửi tạp chí đến đơn vị công tác của cô, tiện thể mượn cơ hội ấy mời cô ăn tối, sau đó đưa cô về nhà, ngờ đâu Ôn Tĩnh lại bảo anh trực tiếp mang đến nhà cô.

“Nếu như không tiện, anh chuyển phát nhanh cũng được.” Ôn Tĩnh nói.

“Tiện thì cũng tiện, thời gian của tụi anh khá tự do, nhưng buổi sáng mà em cũng ở nhà sao?” Giang Quế Minh hỏi.

“Thời gian của em càng tự do, vừa mới nghỉ làm.” Ôn Tĩnh nói với giọng hơi lạc lõng.

“Ồ.” Giang Quế Minh có hơi sững người, không thể phủ nhận, sau khi biết được thông tin này, lòng nhiệt thành của anh chợt giảm đi. Không giống mối tình đầu tựa như ảo mộng của Mạnh Phàm, với Giang Quế Minh, dẫu cho có bị Mạnh Phàm làm cảm động, thì đó cũng chỉ là một tình yêu không còn tồn tại, được ca tụng khi con người đã ra đi. Còn trong đời sống hiện thực, hiện tượng xuất hiện nhiều hơn là ngay cả mức lương của đối phương là bao nhiêu cũng phải yêu cầu, cái phủ ở bên ngoài tình yêu mỹ lệ ấy, là chiếc áo khoác thực tế đến mức gần như xấu xí.

“Đến vào buổi chiều đi, em sẽ mời anh uống trà! Nhà em có loại trà Phổ Nhị thượng hạng!” Khoảng cách qua điện thoại đủ để khiến Ôn Tĩnh không nhìn thấy được nét mặt và sự do dự của Giang Quế Minh, cô vui vẻ đưa ra lời mời. Buổi chiều mẹ cô đến nhà bà ngoại, cảm giác ở nhà một mình tựa như đã trở về những ngày cuối tuần của lúc nhỏ, nhất là sự xuất hiện của Giang Quế Minh, mang đến cho cô một cảm giác vui vẻ nho nhỏ.

Ngờ đâu, một Ôn Tĩnh ngây thơ lại đã đả động một Giang Quế Minh bị hiện thực chi phối, anh bất giác nhoẻn miệng, cười đáp: “Được.”

Giây phút bước vào phòng của Ôn Tĩnh, Giang Quế Minh chợt mất đi kinh nghiệm phán đoán thế sự, căn phòng nhỏ của một cô gái trẻ mang đến cho anh một cảm giác đặc biệt ấm áp. Ôn Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, tóc cô được cột cao một cách đơn giản, mặc quần áo ở nhà cũng đơn giản, bên viền chiếc túi thêu một trái đào hồng phấn.

“Vốn dĩ định để dành làm kỷ niệm, nhưng bây giờ cảm thấy tặng cho cô Tô Viện mới là kỷ niệm đáng quý nhất.” Giang Quế Minh nói.

“Ừm, bạn ấy sẽ giữ gìn rất cẩn thận.” Ôn Tĩnh lật xem một cách nghiêm túc, cô gật gật đầu: “Nhưng mà anh vẫn còn thiếu khá nhiều đó! Anh xem nè, năm 2005 chỉ có kỳ của tháng 11, 2006 còn thiếu tháng 3, 4, 7…”

“Yêu cầu của em cũng nhiều thật!” Giang Quế Minh cười nói.

“Xin lỗi.” Ôn Tĩnh giờ mới phản ứng ra, nói thế nào cũng nên khách khí với người ta một chút, thế là gương mặt của cô bất giác đỏ lên rồi vội vàng nói xin lỗi.

“Đùa thôi, anh sẽ giúp tụi em tìm. Vì hoạt động cùng ngành, nên trước đây tòa soạn bên anh cũng có đặt tạp chí của họ, nhưng chỉ đặt những kỳ của lúc trước, sau đó thì, em cũng biết đấy, số lượng phát hành của ‘Hạ Lữ’ không nhiều, nên tòa soạn bên anh cũng không quan tâm nữa.” Giang Quế Minh cầm đại một quyển ‘Hạ Lữ’ lên vừa nói. nếu như không phải vì Mạnh Phàm, anh chắc chắn cũng không giữ lại những quyển tạp chí này, để rồi lại quen biết Ôn Tĩnh thông qua nó, điều này làm anh thấp thoáng nảy sinh một cảm giác kỳ diệu của duyên số.

“Haiz, vậy những quyển còn lại phải làm sao?” Ôn Tĩnh chau mày dựa ra sau gối.

“Tham lam! Em đọc hết những quyển này trước đi, anh sẽ nghĩ cách, nói thế nào anh cũng là người trong ngành, so với cách em mò kim đáy bể, hay hơn nhiều.” Giang Quế Minh lật ra một trang trong quyển tạp chí trên tay, đưa cho Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh nhận lấy, cô mỉm cười, đôi mắt cong lại, trên con đường tìm kiếm này, cô cảm thấy mình đã tìm được một người bạn đáng tin cậy.

Trang mà Giang Quế Minh đưa cho cô chính là bài viết của Mạnh Phàm, tên bài viết là “Hoa hướng dương”, mở đầu là hình của một đóa hướng dương vô cùng rựa rỡ, Mạnh Phàm giảng thuật tỉ mỉ, đây là loài hoa hướng dương sản xuất nhiều nhất tại Texas của Mĩ. Và ở cuối bài viết, là đoạn ký sự đặc biệt của anh.

“… Đóa hoa hướng dương xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi, không phải là ở thành phố Texas xa xôi, cũng không phải là ở đồng cỏ nơi có dòng sông vây quanh của Trung Quốc, mà là trên tấm bảng đen của trường trung học, là loại bảng nhỏ làm bằng gỗ, loại mà hễ cách một thời gian là phải quét một lớp sơn lên.

Cô gái đầu tiên m