XtGem Forum catalog
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

thì càng là một bí mật, thế nhưng giờ đây Ôn Tĩnh lại đã vạch toẹt nó ra trước mặt Giang Quế Minh, bị bạn trai ruồng bỏ nhưng vẫn không muốn bị lãng quên, vẻ mặt tơi tả lại ti tiện này, đã để anh nhìn thấy cả rồi.

Và vì đã mất mặt trước Giang Quế Minh, Ôn Tĩnh quyết định không liên lạc với anh nữa, dẫu sao thì cũng chưa quen bao lâu, cứ xem như chưa từng biết đến nhau vậy. Còn về vấn đề thử phát triển tình cảm với phần tử trí thức lương cao mà Tô Tô nói, cũng chỉ là tưởng tượng hư vô, hoàn toàn không thể xem là thật, đương nhiên, Ôn Tĩnh thừa nhận, cô cũng có hơi hụt hẫng. Nhưng nếu phải so với nỗi xấu hổ kia, rất hiển nhiên sự hụt hẫng này chẳng đáng là gì.

Mẹ của Ôn Tĩnh đã ngã bệnh vào mùa hạ chí, cảm sốt, môi bị sưng bọng. Ôn Tĩnh biết, mẹ đang lo lắng vì công việc của mình, không có người mẹ nào thật sự oán trách con cái của mình, những lời trách móc, lôi thôi, suy cho cùng khi kết tụ lại, cũng chỉ là tình yêu thương của mẹ.

Nhìn mẹ mình suy yếu trên giường bệnh, Ôn Tĩnh có hơi hận bản thân, bất kể là sự nghiệp hay yêu đương, cô đều không thể làm cho mẹ mình tự hào và hài lòng, trái lại, còn khiến bà phải bận tâm.

Nếu như biết trước ngày sau mình sẽ thế này, không những không thể cho phí sinh hoạt, mà còn ngồi ở nhà chờ cơm, chắc là mẹ sẽ không sinh đứa con này ra chăng, Ôn Tĩnh rầu rĩ mà nghĩ.

“Ôn Tĩnh, tắt máy điều hòa đi con.” Mẹ của Ôn Tĩnh nói nhỏ, bà lật người lại một cách không thoải mái. Ôn Tĩnh vội vàng tắt máy điều hòa, ngồi bên cạnh mẹ, cầm cái quạt tròn mà hãng Coca tặng kèm để quạt cho bà mát.

Mẹ cô mở mắt, nhìn cô và cười hiền từ.

Trông thấy mẹ mình chỉ vì một cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi thế này thì đã nở ra nụ cười ôn hòa, Ôn Tĩnh chợt cảm thấy chua chát đến muốn khóc: “Mẹ…”

“Hmm?”

“Ngày mai con sẽ đi tìm việc làm, thật ra có một hãng bán điện thoại đã đồng ý nhận con, nhưng con hiềm công việc không tốt nên đã không đi, ngày mai con đến đó hỏi lại, không chừng họ sẽ còn chịu cho con làm.” Ôn Tĩnh cúi đầu nói.

Mẹ Ôn Tĩnh nhìn cô, hơi nhướn người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và nói: “Nếu con không thích thì thôi vậy.”

“Dạ?” Ôn Tĩnh tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Trước đây cằn nhằn với con, là vì lo lắng cho con, nhưng mẹ càng như vậy thì con càng không dễ chịu phải không? Cũng giống như mẹ bị cảm, đã rất không khỏe rồi, nếu còn bị sốt thì càng khó chịu, con cũng vậy thôi, bất kể thế nào, chuyện của Đỗ Hiểu Phong là một cái hố, giờ đây không tìm được việc làm thì càng là phủ sương lên tuyết, mẹ cũng không giúp được gì cho con, mấy hôm trước ba con đã nói sẽ đi hỏi giúp con, ông ấy có một chiến hữu, hiện giờ làm ăn cũng khá lắm. Do đó con cũng đừng quá phiền lòng, xem như nghỉ ngơi vậy.”

“Mẹ…”

“Chuyện của con và Đỗ Hiểu Phong, mẹ không lo nữa, nhưng thật lòng mà nói, bao nhiêu năm cũng đã trải qua rồi, có việc gì là không thể bước qua chứ? Mẹ không hiểu, cũng không muốn hỏi nữa, nhưng trong lòng mẹ, mẹ có trách nó đấy. Nhưng mà chuyện tình cảm với nhau, thì cũng giống như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun, người buông tay sau, nhất định sẽ đau.”

Mẹ Ôn Tĩnh dịu giọng nói, dòng nước mắt đã kìm nén rất lâu của Ôn Tĩnh, cuối cùng đã trào ra.

Cô chưa từng nghĩ rằng, thì ra nổi đau, nổi uất ức trong lòng mình, mẹ đều hiểu cả.

“Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa mắt bị sưng lên bây giờ, con xem con đó, nửa năm nay không biết đã ốm đi bao nhiêu rồi? Mẹ không có theo kịp trào lưu của tụi con, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải, tình tình ái ái gì đó, đến cuối cùng thì cũng chỉ là qua ngày tháng mà thôi. Ai còn ngày đêm nghĩ ngợi tôi yêu ai, ai yêu tôi? Cho dù có cái tâm tư đó, thì cũng để trong lòng, lúc ngồi một mình lấy ra suy nghĩ là đủ rồi.”

“Ừm.” Ôn Tĩnh lau nước mắt, vừa gật đầu vừa đáp lại mẹ mình.

“Về phòng đi, mẹ nghỉ thêm một lúc nữa.”

Mẹ đã lại nằm xuống, Ôn Tĩnh đặt gối ngay ngắn lại cho mẹ ngủ thoải mái hơn, nhìn bà mệt mỏi nhắm mắt lại, cô mới khẽ khàng lui ra ngoài.

Khóc một trận, trái tim của Ôn Tĩnh chợt thấu đáo hơn một chút, cô nghĩ, hoặc giả mẹ nói đúng, tình yêu của con người đều là hữu hạn, cả đời người, không ai có thể lúc nào cũng yêu hoặc được yêu, giống như Mạnh Phàm vậy, anh thích Tô Tô đến thế, nhưng cuối cùng khi tuổi kết hôn cận kề, chẳng phải cũng phải tìm một người bạn gái, phải thành gia lập thất. Do đó, để lại chút tưởng nhớ trong lòng là đủ rồi, sống trong thế giới bình thường này, tâm tư mà mình có thể gom lại, cũng chỉ có mảnh đất cỏn con đó mà thôi, Đỗ Hiểu Phong đã không ở bên cô nữa, vậy thì cứ đặt anh ấy ở chỗ đó vậy.

Đang trong lúc nghĩ ngợi, điện thoại của Ôn Tĩnh rung lên, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, cô nhìn vào điện thoại, không dám tin vào mắt mình, số điện thoại này đã gần một năm rồi không xuất hiện, Đỗ Hiểu Phong vừa mới được cô cực nhọc đóng gói vào lòng, đã một lần nữa dễ dàng trở về thực tại.

Cô run rẩy ấn nút “Mở”, tâm trạng khẩn trương và kháng cự quấn chặt lại với nhau, thậm chí khiến cô có hơi không dám nhìn, song, đối lập với nội tâm phức tạp của cô, nội dung của tin nhắn vô