First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

không có, nhưng chỉ cần bạn đã từng có first love, hiểu được tâm trạng này, thì xin hãy giúp tôi chia sẻ bài viết này cho người khác.

Đây là thư hồi âm cho chàng trai trên thiên đường kia.

Là một chuyến lữ hành tầm mộng đích thật.

4.

Bài viết của Ôn Tĩnh lại mang đến trong lòng bạn học cũ một nỗi buồn man mác, nhưng rồi cũng rất nhanh tan biến biệt tích. Đây là việc mà Ôn Tĩnh đã dự đoán trước, thế giới trên mạng quá rộng lớn, lớn đến nổi đọc qua một cái gì đó, quay lưng đi thì đã quên sạch, lớn đến nổi không một ai muốn dừng lại ở một nơi nào, lớn đến nổi, tâm ý cũng có thể bị chìm lắng vào biển cả.

Từ một ngày đăng nhập vào hộp thư mấy lần, đến mấy ngày đăng nhập vào hộp thư một lần, dần dần ngay cả chính Ôn Tĩnh cũng cơ hồ không mang niềm hy vọng nào nữa. Dẫu rằng cũng sẽ không cam tm, nhưng đây chính là thái độ của thế giới, đối với người đã mất, đối với tình yêu đã qua đi, con người nhiều lắm cũng chỉ chạnh lòng một lúc khi tình cờ đọc được, sau đó sẽ lập tức lãng quên. Do đó khi Ôn Tĩnh mở hộp thư ra, phát hiện một lá thư về “Hạ Lữ” được gửi đến vào năm ngày trước, cô kinh ngạc đến không thể dùng lời diễn tả.

Người gửi thư là một học sinh phổ thông, đính kèm trong thư là vài tấm hình chụp từ tạp chí, để xác định xem đó có phải là thứ mà Ôn Tĩnh cần hay không.

Ở cuối thư, cô gái có hơi nghi ngờ mà hỏi Ôn Tĩnh: “Mẹ tôi nói không chừng là lừa gạt, nhưng tôi không phát hiện ra quyển tạp chí này có điểm nào có thể để cô gạt tôi, vừa không có bốc thăm trúng thưởng, cũng không có hỏi số điện thoại của tôi. (PS: Phí bưu điện vận chuyển phải do cô chi trả!) Tôi cảm thấy tin này khá có ý nghĩa nên mới gửi email cho cô, những gì cô nói là thật không? Có thật sự là có con người này không?”

Ôn Tĩnh sửa đi sửa lại bức email hồi âm của mình để không làm cô bé hoảng sợ, cuối cùng cũng đã diễn đạt rõ ràng, rằng cô không phải là kẻ lừa bịp, rằng đích thật là có Mạnh Phàm, và cô sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Sau khi gửi email đi, Ôn Tĩnh lập tức mở hình ảnh đính kèm trong thư ra xem. Trong đó có một bài viết của Mạnh Phàm, là một bài mà cô chưa từng đọc qua. Đại khái là viết về chuyên đề viện bảo tàng, do đó tiêu đề của nó là “Bắc Kinh | Hội triển lãm”. Đoạn đầu giới thiệu về những nét đặc sắc của các viện bảo tàng trong thủ đô Bắc Kinh. Và trong đoạn cuối cùng của bài viết về Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Ôn Tĩnh đã nhìn thấy dòng chữ đặc biệt mang phong cách Mạnh Phàm.

“Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những thiết bị mà tôi từng trông thấy khi đến tham quan nơi này vào lúc trước, đã vì không còn kỳ lạ và hiếm thấy mà bị thay thế thành cái khác.

Thiết bị truyền thanh Parabol là một trong những cái hiếm hoi được giữ lại. Trong lúc nhắm chuẩn tiêu cự, phía trước có một đứa bé đang đối thoại cự ly xa với mẹ của mình. Tôi không biết họ đã nói gì, nhưng nhìn thấy nụ cười hân hoan của đứa bé, tôi nghĩ, đó nhất định là một giọng nói rất hay.

Cái vật thể màu cam vàng như cái nắp nồi loại to này, có thể giúp cho hai người nói chuyện riêng với nhau trong cự ly 50 mét. Từng có lúc tôi cũng đã đứng ở đó, có hơi khẩn trương mà hướng vào điểm trung tâm. Đó là một chuyến du lịch thời trung học, ở bên kia 50 mét là cô gái mà tôi thích. Có một giây phút nào đó, tôi muốn thông qua nó để nói “Mình thích bạn”, nhưng đứa nhát gan này cuối cùng cũng đã không làm được gì, chỉ vừa ngư lại một lúc thôi thì đã bị một người bạn khác kéo xuống rồi.

Lúc ấy rõ ràng rất chân thành mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra.

Giờ đây, chúng ta có thể đối mặt với nhau nói vô số lời yêu thương, nhưng lại không thể rất chân thành nữa.

Đây là việc chỉ có một mình tôi nhận ra thôi ư?

Tôi nghĩ không phải, đây chỉ là sự ngỡ ngàng của con người trong thưở ban đầu, và sự tiếc nuối khi kết thúc.

Chiếc máy truyền thanh đó không thể lưu tập tin, nếu không, trong giây phút ngắn ngủi khi tiếng nói tuôn ra, có khi sẽ tìm kiếm được rất nhiều tình yêu.”

5.

Chuyến du lịch mà Mạnh Phàm nói thật ra là một buổi sinh hoạt đoàn, bí thư đoàn trường tổ chức cho đoàn viên đi tham quan thực tiễn.

Nhưng đối với những học sinh như Ôn Tĩnh mà nói, những buổi sinh hoạt như vậy căn bản không khác gì một cuộc du ngoạn, bởi vì chỉ cần là cùng bạn bè bước ra khỏi lớp học, thì đi đến đâu cũng nhất định sẽ có niềm vui, do đó phó đoàn còn chưa dặn dò xong thì nhóm người lớp 11 này đã lén lút chuồn đi rồi.

Những việc như thế thông thường là do Đỗ Hiểu Phong dẫn đầu, nhóm nam sinh ì à bàn bạc với nhau một lúc, sau đó nháy mắt với nhóm nữ sinh, rồi tất cả nhắm đúng thời cơ, nấp sau các em lớp dưới trốn khỏi tầm nhìn của giáo viên, ngay cả Mạnh Phàm thành thật của mọi ngày cũng bị họ kéo luôn ra ngoài.

“Cô bí thư có giận không vậy?” Ôn Tĩnh khẩn trương nói trong tâm trạng phấn khởi.

“Không đâu! Chúng ta đâu có chạy ra ngoài đâu! Thì bảo tàng khoa học kỹ thuật mà, chính là phải động tay động chân, ít động khẩu!” Đỗ Hiểu Phong nói với giọng chẳng hề gì.

“Vậy chúng ta đi đâu đây?” Tô Tô vẫn còn rụt rè nói nhỏ.


XtGem Forum catalog