
“Lên tầng 2! Đừng để cô thấy tụi mình!” Đỗ Hiểu Phong chỉ lên lầu.
“Cô bí nhìn qua đây rồi!”
Chẳng biết là ai la lên một tiếng, cả nhóm lớp họ chột dạ “hùa” một tiếng chạy hết lên lầu.
Giữa tiếng bước chân hỗn loạn, hơi thở tuổi xuân ập cả vào mặt, Ôn Tĩnh chợt cảm thấy có ai nắm lấy tay mình, cô ngước lên, trông thấy Đỗ Hiểu Phong đang nhìn cô, nở một nụ cười xảo trá mà ngượng ngùng.
Giữa bao nhiêu người như thế, Đỗ Hiểu Phong chỉ nắm lấy tay cô.
Lên đến tầng 2, họ không còn nghi kỵ gì nữa, dẫu cho nhà triển lãm của lúc ấy không có nhiều cái thú vị và hiện đại như ngày nay, nhưng họ vẫn bị những thiết bị kỳ lạ trước mắt thu hút. Đấy, chính là niềm vui nằm ngoài thời đại máy vi tính.
Đi ra ngôi nhà nghiêng, Ôn Tĩnh và Tô Tô trông thấy Mạnh Phàm đang một mình đứng bên một công cụ máy móc, kéo ra một cái bong bóng rất to. Gương mặt của cậu rất nghiêm túc, tay nắm chặt cán kéo, dưới bàn tay thao tác của Mạnh Phàm, xà bông nổi lên những ánh sáng chớp nhoáng, làm cho gương mặt của cậu càng thêm thanh tú.
Ôn Tĩnh thấy Tô Tô đang lén nhìn Mạnh Phàm, bèn nắm lấy tay cô, cười nói: “Đi! Tụi mình cũng qua chơi cái đó!”
Tô Tô e dè mà đi theo Ôn Tĩnh bước đến bên chiếc máy đó, trông thấy họ, Mạnh Phàm chợt khẩn trương hẳn lên, tay run một cái, thế là cán kéo bị rớt xuống.
“Khó không?” Ôn Tĩnh vui vẻ cầm một cái cán lên và hỏi.
“Cũng tạm.” Mạnh Phàm trả lời ngắn gọn.
“Tụi mình mỗi người một cái, xem coi bong bóng của ai to nhất! Tô Tô, cậu lấy cái đó đi, mau lên!” Ôn Tĩnh có ý chọc họ, Tô Tô ngại ngùng cầm lên, bắn cho Ôn Tĩnh một ánh nhìn.
“Phải đặt tay nằm bằng.” Mạnh Phàm nhắc Tô Tô.
“Ó.” Mặt Tô Tô đỏ lên, Ôn Tĩnh đứng ở một bên nhìn họ, cười hì hì.
Họ và Mạnh Phàm đều kéo lên một bong bóng rất to, reo hò bảo các bạn đến xem. Nam sinh ùa đến, có người nghịch ngợm cố tình chỉ tay ra như muốn chọc thủng. Ôn Tĩnh và Tô Tô la lên nói không giỡn, tiếng đùa cợt náo nhiệt vô cùng.
Đỗ Hiểu Phong đứng đối diện với Ôn Tĩnh, qua màng bong bóng xà bông bảy màu, gương mặt quen thuộc của Đỗ Hiểu Phong như được phủ lên một tầng ánh sáng, huyền ảo như không có thật.
Bên kia, vị trí đứng của Tô Tô cũng có thể nhìn thấy Mạnh Phàm rất rõ ràng, nhưng cô lại không vì e ngại mà không hề dám ngẩng đầu lên. Mãi đến khi nghe thấy những người xung quanh kêu lên tiếc quá, cô mới ngước lên nhìn Mạnh Phàm.
Thì ra bong bóng của Mạnh Phàm đã bị bể, chiếc cán kéo cao cao chỉ còn lại những giọt nước đang nhỏ xuống.
Bong bóng xà bông tuy đẹp nhưng dễ vỡ, lúc đó mọi người cũng chỉ cười một cái, giờ đây khi nghĩ lại, mới hơi cảm thấy đó là dự báo của vận mệnh.
Vị thiếu niên ấy cuối cùng cũng đã như cái bong bóng trong tay mình, khẽ khàng bay lên bầu trời.
Máy truyền thanh Parabol nằm ở hai đầu của căn phòng, mọi người thương lượng nhau, nam đứng một bên, nữ đứng một bên, sau đó sẽ xếp thành từng tổ đứng lên đó nói chuyện với nhau, sau đó sẽ đến nói lại cho đối phương biết mình đã nói gì để xem coi cái vật này có thật là chính xác hay không.
Khi mới bắt đầu, mọi người cũng chỉ nói những câu như “Nghe thấy không?” “Chào bạn!” “Có ai đó không?”, sau đó càng chơi càng vui, dần dần xuất hiện những câu nói mắc cười như: “Khủng long Alexei!” “Tô Khắc Tô Khắc, ta là Beta!” “Ranma biến hình đi!”, họ đều giành nhau nói những câu chẳng đâu vào đâu, làm cho cả đám cùng phá lên cười.
Khi đến lượt Ôn Tĩnh và Tô Tô, bên kia cũng vừa đúng lúc là Đỗ Hiểu Phong và Mạnh Phàm.
Cũng giống như anh đã viết vậy, Mạnh Phàm đứng ở trước Parabol màu cam vàng, có hơi băn khoăn.
Ôn Tĩnh và Tô Tô ghé sát tai vào điểm trung tâm, trông chờ nghe được câu gì đặc biệt, nhưng đợi rất lâu sau, bên đó mới truyền đến một tiếng nói xa xăm: “Có đó không?”
“Có!” Ôn Tĩnh vừa cười vừa trả lời thay Tô Tô, Tô Tô dọng cô một cái, song lại âm thầm đến gần máy truyền thanh hơn một chút. Nhưng bên kia không còn truyền đến một âm thanh nào nữa. Cái thiết bị được cho biết là có thể tụ hợp âm thanh nhỏ nhất này, chỉ đứng đó, im phăng phắc.
“Mạnh Phàm! Có được không vậy!” Đỗ Hiểu Phong cười cười tiến tới kéo Mạnh Phàm ra, bước lên thềm kêu: “Ôn Tĩnh!”
“Gọi cậu kìa!” Lần này đổi lại là Tô Tô chọc Ôn Tĩnh.
Ôn Tĩnh hơi ngượng, bước qua đó, nói nhỏ: “Gì thế?”
“Nghe thấy tiếng thì nói có! Nghe thấy không?” Đỗ Hiểu Phong cười nói.
“Có!” Ôn Tĩnh đáp.
“Còn bây giờ?” Đỗ Hiểu Phong hạ thấp giọng nói.
“Có!” Ôn Tĩnh đến gần một chút.
“Còn thế này?”
“Có!”
Giọng nói của Đỗ Hiểu Phong càng ngày càng nhỏ, khi những người xung quanh đều cơ hồ không thể nghe thấy nữa, anh chợt nói nhỏ: “Thích mình không?”
“Có!” Ôn Tĩnh trả lời theo quán tính, đợi khi ngẫm ra ý của đối phương, thì tiếng nói đã chiến thắng tư duy, đi qua bên kia rồi.
Đỗ Hiểu Phong vui mừng vẫy tay với cô, nói lớn: “Mình cũng vậy!”
Lúc ấy, họ cách nhau 50 mét, nhưng vẫn có thể xác định được tâm ý của nhau.
6.
Đóng bức ảnh đó lại, Ôn Tĩnh cảm thấy trái tim của mình bỗng dưng trống rỗng. Lời nói của Mạnh Phàm như từ phương xa vọng đến, cô thật sự muốn trở về Hội triển lãm khoa học kỹ th