
àng là muốn nói ‘đi nhanh không tiễn’.
“Em nhìn cái màu trắng này nè, không phải rất đẹp sao?” Giang Quế Minh không động đậy, chỉ vào trong tủ kính, “Cô à, lấy cái này cho chúng tôi xem thử!”
Ôn Tĩnh cực kỳ không tình nguyện mà lấy điện thoại đó ra, đặt trên bàn tủ. Cô gái như đã bị thu hút, cầm trên tay ngắm ngía, và do đó đã bỏ qua thần tình quái lạ của Giang Quế Minh và cô nhân viên bán hàng.
Giang Quế Minh vẫn nhìn Ôn Tĩnh mỉm cười, Ôn Tĩnh liếc Giang Quế Minh một cái rồi cúi đầu cuộn tròn những tờ rơi quảng cáo. Thấy anh dắt theo một cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lời đồn phong lưu về anh xem như là đã được chứng thực, nhưng không hiểu sao Ôn Tĩnh lại cảm thấy không vui, nghĩ đến việc mình còn phải không thể không nhỏ nhẹ trước sự giễu cợt của anh, cô thật tức đến nổi muốn lập tức bỏ đi.
“Máy này chụp hình bao nhiêu pixel?” Cô gái nhìn mắt camera trên điện thoại và hỏi.
“5.0 pixel.” Ôn Tĩnh trả lời bằng giọng đều đều.
“Vậy cũng được, có màu hồng phấn không?”
“Không có!”
“Máy có bao nhiêu trò chơi? Tải game về được chứ? À phải, ở đây có tặng thẻ nhớ không?”
Ôn Tĩnh không thoải mái, cô lấy một tờ rơi ra đưa cho cô gái: “Trên này có giới thiệu rất chi tiết, hiện giờ công ty chúng tôi không có chương trình khuyến mãi, nhưng vào thất tịch sẽ có, cô có thể đợi lúc đó đến đây mua.”
“Hay là để thất tịch mua?” Giang Quế Minh tỏ ra rất trìu mến mà nói với cô gái.
Ôn Tĩnh lén liếc anh một cái.
“Vậy mấy bữa nay em dùng gì đây?” Cô gái nhận lấy tờ rơi, cười cười, rồi kéo kéo tay Giang Quế Minh, “Hay là anh mua cho em cái này trước, thất tịch tặng em cái mới nha?”
“Hai vị có còn muốn mua không? Nếu không mua, tôi phải cất điện thoại vào!” Ôn Tĩnh lạnh lùng ngắt ngang họ.
“Ai nói không mua, mua! Lấy cái này!” Giang Quế Minh nói.
“Hả? Thôi mà! Em còn muốn xem cái khác nữa!” Cô gái ngạc nhiên, vội vàng ngăn chặn anh.
“Hôm nay anh còn có việc, lần sau tặng em cái tốt hơn!” Giang Quế Minh dỗ ngọt.
“Anh nói đó nha!” Cô gái vui mừng.
Ôn Tĩnh bất lực nhìn họ, cô nói: “Vậy tôi đi lấy máy mới, hai vị xin chờ một lúc.”
“Được thôi.” Giang Quế Minh nhìn cô rời khỏi với vẻ rất thú vị.
“Em cảm thấy thái độ của cô này không tốt!” Cô gái dùng cằm chỉ chỉ về phía Ôn Tĩnh mà nói.
“Được như vậy là khá lắm rồi.” Giang Quế Minh bật cười.
“Sao? Không phải chứ? Anh đúng là đồ thích bị tra tấn!” Cô gái tròn xoe mắt.
Lần giao dịch này không mang lại cho Ôn Tĩnh một chút niềm vui nào, nhìn họ đứng trước quầy hàng chụm đầu chụp hình thử máy, cô lẳng lặng khinh bỉ hành động trâu già còn ăn cỏ non của Giang Quế Minh.
Vốn tưởng rằng Giang Quế Minh sẽ nói gì với cô, nhưng anh mua máy xong thì đã nhanh chóng rời khỏi, điều này càng thêm cho Ôn Tĩnh một chút hụt hẫng. Bị anh trông thấy mình làm nhân viên bán hàng, cô đã không để tâm rồi, dù gì vẻ mặt tồi tệ hơn cũng đã bị anh nhìn thấy. Với Giang Quế Minh, Ôn Tĩnh coi như đã triệt để từ bỏ sự ôn hòa và nho nhã đáng có ở trước mặt người mình có thiện cảm, đã để mặc cho nó vỡ tan vỡ nát rồi.
Buổi trưa, Ôn Tĩnh dự tính giải quyết tại con phố bán các món ăn vặt ở phía sau, nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của Giang Quế Minh, cảm thấy anh không mang ý tốt, do đó ngữ điệu của cô cũng không hề khách khí.
“Có chuyện gì! Nếu điện thoại có vấn đề, thì hãy tìm bộ phận phục vụ khách hàng, tôi không phụ trách việc này đâu!”
Giang Quế Minh cười sảng khoái, anh nói: “Giọng điệu đúng là cứng thật! Chả trách người ta nói thái độ của em không tốt.”
Còn người ta nữa…. Ôn Tĩnh khinh bỉ mà bĩu môi nói: “Thái độ tôi đối với anh như vậy đã là rất tốt rồi!”
“Anh cũng nói như vậy đó.” Giang Quế Minh thả kính cửa sổ xuống, nhìn nét mặt của Ôn Tĩnh, anh không nhịn được, lại bật cười thành tiếng, “Không giỡn với em nữa! Ăn trưa chung đi!”
“Nghỉ trưa xong tôi còn phải làm việc, không rãnh.” Ôn Tĩnh tiếp tục đi về phía con phố ăn vặt.
“Cho nên anh đã mua rồi nè!”
“Hả?”
“Quay đầu lại, quay đầu lại!”
Ôn Tĩnh quay người lại, bên bãi đậu xe, một chiếc Bảo Lai màu bạc, một túi xốp lòng thòng ngoài cửa sổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong hình dáng của cơm hộp.
Không hiểu tại sao, nhìn thấy cảnh tượng có hơi hài hước này, tâm trạng của Ôn Tĩnh tốt hơn rất nhiều.
9.
“Thật không ngờ anh lại có một bạn gái nhỏ tuổi như vậy! Mốt quá chứ!” Ôn Tĩnh dùng sức tách đôi đũa tre ra, kết quả là… rất không cân xứng, một bên dính liền đầu kia của cây còn lại, một bên thì nhọn hoắc.
“Nhưng mà anh đứng ở bên cạnh người ta, nhìn như một ông chú quái lạ!”
“Anh có nói với em anh độc thân sao?” Giang Quế Minh cầm lấy đôi đũa của cô, sau đó tách đôi đũa của mình đưa cho cô.
“Không có…” Ôn Tĩnh lẩm bẩm, cũng phải, rõ ràng là tự mình cho rằng anh là thành phần trí thức lương cao còn độc thân.
“Vậy bây giờ anh nói, anh độc thân.”
“Hả?” Ôn Tĩnh ngước mặt lên, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình.
“Anh độc thân, người lúc nãy là em họ của anh, nó tốt nghiệp phổ thông, anh hứa sẽ tặng nó một cái điện thoại. Em không cảm thấy đôi mắt của tụi anh rất giống nhau sao?” Giang Quế