Polaroid
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

uật một lần, dẫu rằng cô biết máy truyền thanh ấy không thể lưu âm, nhưng, phải chăng khi đứng ở trước nó, cái quá khứ đã tắt thở trong lòng của người kia sẽ được sống lại?

Ôn Tĩnh bất giác lật Những Trang Vàng ra, tìm số điện thoại của Bảo tàng khoa học kỹ thuật.

“Xin chào, cho hỏi có phải là Bảo tàng khoa học kỹ thuật Trung Quốc không?”

“Dạ phải, chào cô.” Giọng của cô tiếp viên rất ôn hòa.

“Tôi muốn hỏi một chút, hiện giờ Bảo tàng sẽ mở cửa vào những ngày nào trong tuần?” Ôn Tĩnh lật lật cuốn lịch để bàn, xem coi ngày nghỉ tuần này là ngày nào, “Thứ 5 có mở cửa không?”

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa Viện bảo tàng rồi.”

“Đóng cửa? Tại sao?” Ôn Tĩnh kinh ngạc, cuốn lịch bị rớt xuống, trang giấy được khoanh đầy những vòng tròn ghi chú bay sang một mặt khác.

“Hiện giờ chúng tôi đang tập trung xây dựng Viện bảo tàng khoa học kỹ thuật mới tại khu trung tâm công viên Olympic, do đó từ ngày 1 tháng 7, viện bảo tàng cũ sẽ chấm dứt mở cửa, tháng 9 sắp tới nhà triển lãm mới sẽ bắt đầu khai trương, hoan nghênh cô đến tham quan.”

Câu trả lời dịu dàng của tiếp viên không thể xoa dịu sự hụt hẫng trong lòng Ôn Tĩnh, cô lầm bầm một mình: “Đóng rồi ư?”

“Phải, thật đáng tiếc, nếu như cô gọi đến vào cuối tháng 6 thì vẫn còn có thể vào, trước khi đóng cửa chúng tôi đã cho khách tham quan miễn phí trong vòng 8 ngày.”

“Bảo tàng mới có thiết bị truyền thanh parabol không?” Ôn Tĩnh lờ đờ nói nhỏ.

“Cái này… tôi cũng không rõ.” Cô tiếp viên không còn biết ứng phó với câu hỏi quái lạ này thế nào.

“Cho dù có thì cũng không giống cái của trước đây nữa….” Ôn Tĩnh đã tự nói ra đáp án, cô thở dài, miễn cưỡng cười nói: “Cám ơn cô, tạm biệt.”

Cúp điện thoại xong, Ôn Tĩnh ngã lưng ra ghế, cô ngước lên nhìn trần nhà, cảm thấy dường như tất cả những chuyện của quá khứ đều chống đối với mình. Cô càng muốn tìm về, chúng càng gấp gáp lui khỏi sân khấu của lịch sử. Cũng đúng thôi, cái mới luôn luôn là tốt, quá khứ thì rồi cũng phải tiêu vong, chân lý của triết học, dùng trong đời thường cũng có cái lý của nó, chỉ là tình cảm của con người không dễ dàng cam tâm tiếp nhận nó như vậy mà thôi.

Hai ngày sau Ôn Tĩnh nhận được tạp chí từ cô gái phổ thông ấy, vì không phải là vật gì trân trọng, nên sách không được bảo quản tốt lắm. Cũng may trang giấy thuộc về Mạnh Phàm vẫn còn sạch sẽ. Ôn Tĩnh rất trịnh trọng mà đặt nó vào vị trí chính giữa trên tủ sách, nhìn quyển sách mỏng manh ấy, cô hài lòng mà cảm thấy rằng, mình vẫn đã thành công làm được một việc.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày Ôn Tĩnh đều sẽ kiểm tra hòm thư, cho dù không ai gửi email cho cô, thì cô cũng không còn ủ rũ nữa. Quyển tạp chí ấy đã mang đến cho cô niềm tin, khiến cô tin rằng, thế giới này là được liên hệ với bằng những thứ vi mô mà con người không cảm nhận được.

Không phải chỉ có một mình mình hoài niệm, không phải chỉ có một mình mình bị lãng quên, không phải chỉ có một mình mình đang cố chấp, không phải chỉ có một mình mình bị xúc động.

Đây là sức mạnh mà Mạnh Phàm ở trên thiên đường đã ban cho cô.

Và thế là, số lượt chia sẻ bài viết của Ôn Tĩnh bị những con người không quen biết đưa lên đến một con số không thể tưởng tượng, thế giới inte bắt đầu lưu hành một cuộc thảo luận về “Tình yêu đầu tiên – Tầm ‘Mạnh’ chi lữ”, sau sự tiêu biến của một số lượng rất ít những người nghi ngờ mức độ thật của câu chuyện này, thì chính là cảm xúc của mỗi người đối với mối tình đầu của mình, còn Mạnh Phàm và tạp chí của anh, trái lại lại biến thành một ký hiệu, được mọi người định vị cho một hàm ý độc nhất vô nhị.

“Nói về mối tình đầu, bất kể là chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng sẽ ghi nhớ chăng?”

“Sau đó tôi đã lại đến công viên ấy rất nhiều lần, nhưng thế nào cũng không tìm lại được mặt hồ lãng mạn đã từng cùng cô ấy đến chơi, tôi nhìn dòng nước xanh lục dưới chân, chợt nhận ra, có những cảnh sắc là chỉ có thể nhìn thấy trong tình yêu đầu tiên.”

“Mối tình đầu của tôi chỉ từng nói với tôi một câu, anh ấy nói: em là em gái của XX phải không?”

“Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không quên anh ấy, dẫu cho có người tặng kim cương cho tôi, cũng không thể sánh bằng sự cảm động khi anh ấy khoang cục tẩy tặng cho tôi.”

“Rõ ràng lúc ấy chúng ta đều không lớn, cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại nhớ về nhau lâu như vậy?”

“Đến bây giờ tôi cũng không biết, thật ra tôi nên nói với cô ấy, cám ơn, hay xin lỗi.”

“Lúc ra về, bạn ấy đã hôn tôi.”

“Giống như Mạnh Phàm, cuối cùng tôi cũng chỉ nói bye bye.”

Những lời bình luận tương tự như thế dần dần lan rộng, bay đến mỗi một góc cạnh nhỏ trong thành phố.

7.

Giang Quế Minh mang bản thảo mới nhất đến cho tổng biên tập xong thì đi lòng vòng trong văn phòng làm việc, các biên tập con chơi thân với anh hiện giờ đang tụm vào một chỗ, cười nói xôn xao về chuyện gì đó.

Giang Quế Minh bước tới đó, gác tay lên vai họ và nói: “Lại nhìn thấy đồ gì trên taobao đây?”

Các cô gái cùng quay lại, cười nói với anh: “Không phải taobao, mà là Nhân Nhân! Anh có chơi không? Em add anh vô!”

“Không chơi,” Giang Quế Minh lắc đầu, “Sắp