
àm sao giống con chó nhỏ hiện tại vừa tầm thường vừa xấu! Ánh mắt của cô vứt đi đâu?
Anh nghĩ sẽ kháng nghị, cố tình phát ra tiếng sủa.
“Aiz, hy vọng Vương Tổ Đức với em may mắn giống nhau, có thể bình an vô sự thì tốt rồi.”
Anh nhìn chằm chằm trên mặt cô bỗng hiện lên vẻ lo lắng, không khỏi sửng sốt –
“Em biết không? Vương Tổ Đức vài tuần rồi không thấy đâu hết, tất cả mọi người gấp đến mức tìm anh ta khắp nơi, không ai biết được anh ta đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là doạ chết người. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót, hy vọng anh ta đừng gặp chuyện không may.”
Nhìn gương mặt lo lắng khẩn trương kia, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt ngưng trọng của cô, thì ra cô đang là lầm bầm lầu bầu, đem chó nhỏ anh làm đối tượng tâm sự.
Hoá ra trước giờ, cô phi thường lo lắng cho anh, làm cho anh cảm thấy hơi bất ngờ.
Lâm Thục Huệ vuốt ve đầu của anh, nhẹ giọng thở dài.“Em có biết vì sao chị gọi em là Tổ Đức không?”
Thôi nha, tên người ta đẹp thế mà đem đi đặt bậy, đây chính là tên độc quyền của tôi nha!
“Bởi vì hy vọng anh ta giống em có vận khí tốt, cho dù gặp nguy hiểm, cũng sẽ có người tốt đến giúp đỡ.”
Thì ra là thế a, mục đích của cô không phải nhục nhã anh, chính là hy vọng anh gặp may mắn, không thể tưởng được cô đối với anh cũng không quá tệ, kỳ thật…… Cô là người tốt thầm kín, cũng thực thiện lương, hơn nữa cô cười rộ lên rất đáng yêu, thật không rõ người phụ nữ này bình thường ở văn phòng vì sao luôn cau có.
“Không biết vì sao, nhìn đến em chị lại có cảm giác quen thuộc, tuy rằng bộ dạng em vừa tầm thường lại vừa xấu, nhưng chị chính là thích chó có huyết thống chó cỏ, chó cỏ mới thông minh nha, em yên tâm, với người, chị không trông mặt mà bắt hình dong, với chó, đương nhiên cũng sẽ không lấy bề ngoài đánh giá não chó, ha ha.”
Aiz, anh có thể nói cái gì, hiện tại anh thật là vừa tầm thường lại vừa xấu, hơn nữa là con chó cỏ người gặp người đánh.
“Gọi em là Tổ Đức còn có một nguyên nhân, chính là cái tên Vương Tổ Đức kia nha ~~ cả ngày cùng chó giống nhau nơi nơi động dục, đụng đâu không đụng lại ra tay với các nhân viên nữ.”
“Gâu au au—Gau au –” Ai nói! Tôi kháng nghị! Tôi mới không có nơi nơi động dục a! Hơn nữa nhân viên bên văn phòng của cô tôi hoàn toàn không đụng đến!
“Hửm? Em có vẻ thật sự nghe hiểu được lời nói của chị, phản ứng thật kịch liệt, biểu tình cũng thật phong phú nha, hơn nữa càng xem thật đúng là càng giống cái tên Vương Tổ Đức nha, em không phải là hắn biến thành đi?”
Anh cứng đờ, trong nháy mắt im lặng không tiếng động, dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thục Huệ anh cảm thấy một trận kinh hoàng, không thể nào, cô, cô không có khả năng thật sự nhìn ra chứ?
Lâm Thục Huệ theo dõi anh, ánh mắt kia như tia X-quang dường như muốn đem anh nhìn thấu, làm cho anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó, cô lập tức thoải mái tươi cười.
“Ha! Làm sao có thể! Em đương nhiên không có khả năng là cái tên Vương Tổ Đức kia biến thành, trên đời này nào có loại sự tình này, chị suy nghĩ cái gì a, thật sự là thái quá.”
Hô…… Thật sự là hù chết anh.
“Đến đây, chúng ta ngủ đi.” Cô ôm lấy chó nhỏ hướng phòng ngủ đi đến, cùng nhau nằm ở trên giường, đưa anh đặt trong vòng tay mình rồi bắt đầu hát ru, sau đó cánh tay thon dài đem đèn ngủ tắt đi, một bên sờ sờ đầu của anh, một bên dỗ anh ngủ.
Vương Tổ Đức mở to hai mắt, phát hiện chính mình cho dù trong bóng đêm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía, bao gồm mặt của cô, gáy của cô, còn có thân thể của cô, mà bởi vì bị cô vòng tay ôm lấy, nên hiển nhiên làm chân chó của anh quang minh chính đại đặt lên bộ ngực mềm mại kia.
Việc này không thể trách anh nha, là cô cứng rắn muốn đem anh ôm vào trong ngực, anh không có lựa chọn, anh cũng không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi cô nha.
“Ngủ ngon nha, ngoan ngoãn ngủ đi, từ hôm nay trở đi, em chính là một phần tử trong nhà này.” Cô hôn một cái trên trán anh, động tác yêu thương nho nhỏ này cư nhiên làm cho tim của anh không hiểu vì sao đập nhanh hơn.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Thục Huệ không hề phòng bị an ổn ngủ, nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, mèo Elle ngủ ở trên sofa, chó ngốc bự Chuck ngủ ở trên sàn, bên ngoài mưa vẫn như cũ rơi xuống thật to, nhưng bên trong lại yên tĩnh ấm áp như vậy.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh nặng nề nhắm hai mắt lại, đêm nay, anh cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc, anh đặt khuỷ chân lên ngực cô, theo hô hấp của cô chậm rãi phập phồng.
Được…… thật mềm mại, thật thoải mái, thật có co có dãn nha……
Đối với Vương Tổ Đức mà nói, ít nhiều Lâm Thục Huệ, cho anh mỗi ngày đều là một ngày an lành, có thứ tốt có thể ăn, có giường êm để ngủ, có chuyên gia vì anh chải lông vì anh chăm lo mọi sinh hoạt, cũng có bộ ngực mềm mại để anh nằm lên…… Không thể trách anh, chính cô cứng rắn muốn cùng anh chen chúc một chỗ.
Người phụ nữ nam tính này có lẽ đối với đàn ông thực hung dữ, nhưng đối với động vật nhỏ rất yêu thương, hơn nữa anh cũng phát hiện Lâm Thục Huệ không muốn người khác biết bộ mặt này.
Cô ngoại trừ đ