
hất như đang cùng cô nói chuyện.
“Không thể nào, chẳng lẽ em muốn lên xe?”
“Gâu!” Tổ Đức nhìn cô thè đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, tựa hồ nói với cô rằng “Đúng”.
“Không được đâu, chị là đi làm, không phải đi dạo phố!”
“Gâu – ẳng –” âm thanh đáng thương dai dẳng cầu xin, chẳng những nhìn cô ra vẻ thất vọng, còn ai oán sủa vài tiếng cho cô nghe.
Cô thật sự không hiểu nổi , ngày thường Tổ Đức không có hứng thú ra ngoài đi dạo, vì sao buổi sáng nhất định phải cùng cô ra cửa? Cô nguyên bản muốn mang nó trở lại phòng, nhưng sau khi trải qua cuộc truy đuổi ép buộc vừa rồi, lãng phí không ít thời gian, hơn nữa cô cũng không rảnh lại tiếp tục cùng Tổ Đức giằng co, cuối cùng cô rốt cục thỏa hiệp.
Đi vào cửa xe trước, mở cửa xe.
“Được rồi, lên xe.”
“Gâu!” Tổ Đức lập tức phóng lên xe, nhảy vào chỗ kế bên ghế điều khiển, sau đó không ầm ỹ cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi.
Lâm Thục Huệ sau khi ngồi vào ghế điều khiển, tức giận nhìn Tổ Đức liếc mắt một cái.
“Cao hứng cái gì? Nghĩ như vậy có thể cùng chị đi làm?”
Hả? Cô không nhìn lầm đi? Nó cư nhiên nhìn cô lộ ra vẻ vui sướng?!
Cô bật cười lắc đầu, đối với nó không có cách, đem cặp công văn quăng ra ghế sau, khởi động xe, mang theo Tổ Đức cùng đi làm.
Đến công ty, cô mang theo một con chó nhỏ đi làm, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ làm các nhân viên khác xôn xao, mọi người sẽ tranh nhau tò mò đến xem, ồn ào chạy đến hỏi.
“Phó tổng, đây là chó của ngài hả?”
“Đúng, tôi mới vừa nhận nuôi.”
“Nó là giống chó gì?”
“Nào phải giống gì, chỉ là một con chó cỏ thôi.”
“Nó mấy tuổi a?”
“Không biết được, ở bãi đỗ xe tôi nhặt được nó, liền mang về nuôi trong nhà.”
Mọi người tò mò tranh nhau nhìn bộ dáng con chó nhỏ, thực ngoài ý muốn phó tổng của họ cư nhiên mang theo một con chó đi làm, dù sao người trong xã hội phải nhịn, không xem mặt tăng chỉ xem mặt phật, không xem mặt chó chỉ nhìn mặt chủ.
Con chó này tuy rằng bộ dạng tầm thường, nhưng phía sau có thế lực, có chỗ dựa như núi, mọi người đối với phó tổng kính sợ có thừa, đương nhiên đối với tính yêu chó của phó tổng cũng lễ ngộ có dư.
“Nó tên gọi là gì ?” Thư ký hỏi.
“Tổ Đức.”
Lời này vừa nói ra, mọi người thoáng chốc im bặt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phó tổng cư nhiên đặt tên con chó này giống tên của tổng giám đốc.
Đối mặt biểu tình kinh ngạc của mọi người, Lâm Thục Huệ vẫn như cũ, giống như không có gì nói với mọi người:“Không có việc gì trở về vị trí của mình bắt đầu làm việc làm đi.” Nói xong cô liền hướng thẳng văn phòng của mình bước đến, nghĩ rằng Tổ Đức bình thường trừ việc mở tủ lạnh, uống bia cùng đi toilet, kỳ thật rất an phận, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng việc làm của nhân viên, cô có rất nhiều công việc muốn giải quyết, khiến cho chó nhỏ của mình ở trong văn phòng tùy ý đi lại, dù sao nó cũng biết tự đi toilet, cũng không cần cô phải chiếu cố.
Đợi sau khi phó tổng vào văn phòng của mình, rốt cục có người nhịn không được cười lớn.
“Phó tổng cố ý đem chó kêu thành tên tổng giám đốc nha.”
“Rất buồn cười nha.”
“Hello, Tổ Đức.” Có người một bên vuốt đầu anh, một bên kêu tên anh, những người khác thấy thế cũng học theo.
“Tổ Đức, bắt tay.” Dám kéo một chân trước của anh.
“Tổ Đức đến, này cho ngươi ăn.” Một khúc xương gà thừa ngăn trở tầm mắt anh.
“Tổ Đức ngoan, sủa đi.” Một bàn tay gãi gãi cổ anh.
“Tổ Đức –”
Mọi người kêu Tổ Đức, Tổ Đức, tất cả những người này đều là nhân viên của anh, bình thường đối với anh nể sợ có thừa, hiện tại tất cả đều đem anh trở thành đồ chơi mà đùa giỡn.
Anh thật sự là biến thành chó nhỏ đáng thương, anh không nên đi theo Lâm Thục Huệ, chính là muốn đến xem chuyện làm ăn dù sao đây cũng là công ty của anh, anh đương nhiên thực quan tâm, có thể nhìn thấy mọi người, anh cũng thực vui vẻ, ngoại trừ muốn biết công ty anh vất vả kinh doanh tình hình gần đây như thế nào, càng muốn biết mọi người có nghĩ đến anh không?
Nhưng mà, khi mọi người nghe được tên của anh, mang theo tâm tình vui vẻ gọi anh, đem anh ra làm trò hề đùa giỡn, nội tâm của anh không khỏi có chút thất vọng, uổng phí anh ngày thường đối với các cô tốt như vậy, chẳng lẽ các cô không nhớ đến anh sao?
Anh còn tưởng rằng khi anh mất tích sẽ làm mọi người thương tâm khổ sở, nhưng là hiện tại xem ra, mọi người vui vẻ bình thường, trong lòng nhịn không được có chút ê ẩm.
Nhớ tới những ngày vinh quang trước đây, đi đến đâu cũng là thần tượng của mọi người, tuổi còn trẻ đã làm ông chủ, được người khác ca ngợi kính ngưỡng, ngày nghỉ đi đánh golf, cùng bạn tốt ba năm đi hộp đêm cuồng hoan.
“Aiz, không biết khi nào thì có thể tìm được tổng giám đốc?”
Rốt cục có người nhắc tới anh, Vương Tổ Đức lập tức vảnh tai lên nghe, trong lòng không khỏi vui sướng, quả nhiên nhân viên vẫn còn nghĩ đến ông chủ này.
“Đúng rồi, nếu là tìm không thấy tổng giám đốc làm sao bây giờ?”
Ha ha. Các cô quả nhiên vẫn lo lắng cho anh.
“Công ty có thể hay không sụp đổ a? Ta cũng không hy vọng thất nghiệp.”
Hả?
“Đúng vậy, ta cũng đang lo lắng đây.”
“Hẳn là không thể nào, cho dù kinh doanh tuột dốc, cũng sẽ được ph