Polaroid
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210163

Bình chọn: 8.00/10/1016 lượt.

ọ nhận lệnh mà đi, một lúc sau quay lại với hai chiếc áo

lông. Một cái của nam, một cái của nữ. Chỉ thấy anh ta đưa chiếc của nam cho Lâm bố, sau đó lại đến trước mặt Giản Lộ đưa chiếc áo còn lại cho

cô.

Giản Lộ vẫn đang kinh ngạc, thì thấy Lâm bố quàng chiếc áo của nam

lên người Lâm mẹ, Lâm mẹ rất tự nhiên nhận sự quan tâm của Lâm bố, chỉnh lại quần áo song liền cười một nụ cười mềm mại với ông, mà Lâm bố không nói nhiều, chỉ ăn ý gật đầu.

Lâm mẹ quay đầu, nhìn thấy Giản Lộ vẫn chưa mặc áo khoác vào: “Con ăn mặc phong phanh như vậy, nhanh khoác áo khoác vào đi.”

Giản Lộ từ chối chính là làm kiêu, cô mặc áo khoác vào, chân thành nói: “Cám ơn bố mẹ.”

Lâm mẹ cười: “Đứa nhỏ này thật khách khí, đều là người một nhà cả. Về sau đứa nhỏ Lâm An Thâm kia còn phải nhờ con quan tâm nhiều, không cần

nhìn bộ dáng cẩn thận của nó hằng ngày, thật ra nó rất chểnh mảng trong

việc chăm sóc bản thân.”

Giản Lộ cũng cười, Lâm mẹ nói rất đúng, nhớ tới những ngày ở chung

cùng với Lâm An Thâm, quả thật anh rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô tỉ

mỉ từ đầu đến chân, nhưng mà chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Chẳng

hạn như mấy ngày lạnh đột ngột này, Lâm An Thâm rất nhớ ra khỏi nhà phải mang túi chườm cho cô, phải thay giày, nhưng mà chính mình vẫn chỉ đi

loại giày da bình thường rồi ra khỏi nhà.

Lâm bố cũng nói chuyện: “Nghe nói hai đưa nghỉ tuần trăng mật ở Hà Lan?”

Giản Lộ thành thực trả lời: “Đúng ạ.”

Vẻ mặt của Lâm bố có chút đăm chiêu: “Hà Lan cũng là nơi rất tốt.

Trước kia Lâm An Thâm cũng từng sống ở đó vài năm, nó rất thích nơi đó.

Con thấy ở đó thế nào?”

Giản Lộ không hiểu tại sao tự dưng Lâm bố lại nhắc đến chuyện này: “… Rất tốt, con cũng rất thích nơi đó.” Bởi vì anh thích, nên cô cũng

nguyện ý thích nơi đó.

Lâm bố khẽ gật đầu: “Thích là tốt rồi, cũng nên lo lắng một chút về nơi định cư.”

Lâm mẹ sờ sờ đầu Giản Lộ đang không hiểu gì: “Như thế nào mà tốt, có con ở bên cạnh Lâm An Thâm, nơi nào nó cũng vui vẻ.”

Mặt Giản Lộ trộm hồng lên.

Lâm mẹ cười ra tiếng: “Xem con dâu ta rất biết thẹn, nói hai câu mặt

liền hồng, không giống tiểu tử Lâm An Thâm kia, nói gì cũng lạnh, thật

chẳng hay ho chút nào, giống hệt bố nó!”

Giản Lộ nhớ tới gương mặt trước kia của Lâm An Thâm, lại chẳng khác

mấy so với khuôn mặt của Lâm bố, quả thật giống với lời Lâm mẹ, sau đó

cũng không nhịn được, cười trộm.

Tiếng Lâm mẹ tiếp tục truyền đến: “Tiểu Lộ, một tuần nữa là đại thọ

của ông nội Lâm An Thâm. Mấy ngày trước ông nội nó tự gọi điện gọi Lâm

An Thâm về, nhưng mà nó không chịu mới khiến cho ông nội nó tức giận mà

ngồi máy bay đường dài qua đây tìm hai đứa. Lúc hai người ở nhà hẳn đã

ầm ỹ dọa đến con rồi?”

Bây giờ Giản Lộ mới hiểu hết sự việc.

“Nói thế nào cũng không được, đấy là thọ yến của ông nội hai đứa, hậu bối là không thể vắng mặt.” Lâm mẹ nói bằng giọng nghiêm túc. Giản Lộ

nghĩ nghĩ, biết ý của Lâm mẹ là mình là người quyết định. Cân nhắc trước sau, cuối cùng Giản Lộ nắm tay Lâm mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà cam đoan

nói: “Con biết rồi, mẹ, chúng con sẽ về nhà tham gia thọ yến. Mặc kệ thế nào, chung quy vẫn là người một nhà.”

Nói hết lời, liền thấy Lâm mẹ cười với cô. Mà Lâm bố cũng nhìn sang cô với một ánh mắt rất thâm sâu.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong, Lâm An Thâm bước ra. Giản Lộ quan sát gương mặt anh, vẫn là gương mặt lạnh tanh như mọi khi.

Lâm An Thâm không hiểu, liếc mắt nhìn bố mẹ anh một cái, lại nhìn áo

khoác trên người Giản Lộ, vẫy tay, ý bảo Giản Lộ lai đây cùng anh rời

đi.

Giản Lộ xấu hổ, có người nào lại lãnh đạm như vậy với bố mẹ mình

không. Cô chỉ cố gắng nói vài lời lễ phép với Lâm bố và Lâm mẹ, sau đó

bước đến bên người Lâm An Thâm, theo anh rời bệnh viện.

Lâm An Thâm nói: Em cảm thấy vui lắm phải không…

Liên tục 3 ngày sau khi về nhà, Giản Lộ vẫn chưa thấy Lâm An Thâm

quay lại bệnh viện thăm ông nội. Quan sát hành vi với sắc mặt của anh

thì lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, như thường lệ, làm việc,

về nhà, ăn cơm, tắm rửa, ngủ. Nhưng mà Giản Lộ lại không thể bình thường được như anh.

So với Lâm An Thâm bình tĩnh, nội tâm Giản Lộ lại đang rối tung như

bị mấy chục con mèo quần. Không quá vài ngày nữa là sinh nhật của ông

nội Lâm An Thâm, mà nhìn thái độ của Lâm An Thâm, Giản Lộ có bổ đầu là

cũng không biết thuyết phục anh tham gia thọ yên của ông nội như thế

nào.

Nhàm chán giở tờ báo chờ Lâm An Thâm tan

tầm, mấy ngày này không biết làm sao mà Lâm An Thâm luôn tự sắp xếp lịch công tác dày kín đến ngập đầu, làm không hết việc.

Giản Lộ ngồi trên bàn làm việc của mình, liếc cánh cửa đóng kín ở bên kia, trong lòng tự cảm thán Lâm An Thâm, chẳng lẽ anh xếp việc giải

quyết việc gia đình với tình cảm vào cùng một khối sao? Có thể dùng công việc mà quên đi được sao?

Bỗng nhiên đọc đến một trang tạp chí có tiêu đề: Nước mắt là vũ khí của phụ nữ.

Mới một giây trước Giản Lộ còn phiền não về người nào đó, vậy mà một giây sau khóe miệng đã cong lên.

Buổi tối, Lâm An Thâm ở nhà cũng không để cho mình rảnh rỗi. Anh làm

việc cũng bởi vì rảnh rỗi một chút