anh dùng tuyệt thực để đối phó với cô!
Ti bỉ!
Không hề nghi ngờ, hồi 2: Lâm tiên sinh dễ dàng đánh thắng Lâm phu nhân.
Sáng sớm ngày thứ Hai, trở lại công ty, Giản Lộ phát hiện lịch trình
của Lâm An Thâm vẫn đầy ắp. Giản Lộ buồn bực, lịch của anh kính đặc như
vậy, cô có là cây kim chen vào cũng khó.
Sau khi tan tầm thật lâu, hai thuộc hạ tổng thiết kế sư Lâm thuộc bộ phận thiết kế đều rất buồn bực tăng ca.
Giản Lộ quyết định đến bộ phận thiết kế để tìm hiểu tình huống, ai
ngờ thang máy vừa dừng, cửa mới mở ra, từ bên trong một bóng người nhảy
ra.
Giản Lộ bị dọa sốc, hiển nhiên người kia cũng bị dọa cho sợ còn nhảy dựng lên: “Giản… Chị Giản…”
Giản Lộ giúp cậu ta đỡ chồng văn kiện, gật gật đầu. Cô nhìn người vừa đến rõ ràng là một cậu nhóc, mà cậu nhóc này mới tốt nghiệp, nhưng mà
cậu làm việc cũng rất thông minh, đối với thiết kế là có thiên phú,
trong đầu lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng. Có thể thấy Lâm An Thâm rất thích cậu ta, mấy dự án gần đây đều cho cậu ta đi theo.
“Tiểu Cường, cậu thật là trẻ con, cẩn thận kỹ sư Lâm nhìn thấy cậu
như vậy lại trừ lương.” Giản Lộ nhắc nhở cậu nhóc rồi nhận lấy một nửa
chồng tài liệu.
Tiểu Cường cười khổ: “Chị Giản thật xin lỗi… Chỉ là hôm nay em có
chuyện… Nhưng mà kỹ sư Lâm lại bắt tăng ca… Em đưa…” Nói xong lại vô
tình nhìn đồng hồ, nhìn thấy thời gian thì lại càng lo lắng, “Chị Giản,
chị đưa cho kỹ sư Lâm, anh ấy gật đầu thì em có thể đi rồi.”
Giản Lộ gật đầu, cũng không kéo dài thời gian, lập tức đi vào phòng Lâm An Thâm. Nhưng mà chưa được một lúc, cô đã đi ra.
Tiểu Cường vẫn chờ ở thang máy, thẫy vẻ mặt của Giản Lộ, biết tài liệu của mình vẫn chưa được duyệt.
Giản Lộ nhìn bộ mặt nhụt chí của cậu ta liền không đành lòng, cô biết đống tài liệu này để hai ngày nữa kiểm tra cũng không có vấn đề gì,
nhưng mà Lâm An Thâm dùng công việc để ngăn cô mới liên lụy mọi người
phải tăng ca, liêu lụy thật nhiều người vô tội…
“Tiểu Cường, không phải cậu đang có việc gấp cần phải đi sao?” Giản Lộ trịnh trọng hỏi Tiểu Cường.
Tiểu Cường nhìn tập tài liệu trong tay, lại nhớ tới bộ dáng lạnh lùng của kỹ sư Lâm, nhưng mà nghĩ đến bạn gái đang đứng trong gió dưới lầu
mà lửa giận ngùn ngụt, cậu vẫn quyết định gật đầu.
“Chị có cách!”
Tiểu Cường nhìn thấy mắt Giản Lộ lóe lên một cái, nhịn không được co
rúm lại một chút, nhưng chưa kịp lùi về sau, đã bị Giản Lộ kéo xuống
lầu.
Lúc Lâm An Thâm thở hổn hển đuổi tới cửa chính công ty, vừa vặn thấy
Giản Lộ đang rất khí thể kéo Tiểu Cường đang dãy dụa ở phía sau.
Mắt Lâm An Thâm lập tức căng thẳng.
Sau lưng Tiểu Cường, một tầng mồ hôi lạnh đổ ra. Ánh mắt của kiến
trúc sư Lâm có thể khiến cho từng lỗ chân lông của người ta mở hết cỡ.
Tiểu Cường để ý tới ánh mắt lạnh lùng của kiến trúc sư Lâm như tiểu đao
phủ đang vuốt cằm nhìn vào cánh tay chị Giản đang nắm tay mình, cậu giật mình một cái, lập tức tránh xa chị Giản, lùi ra từng bước.
Giản Lộ nhìn thấy bộ dáng của Lâm An Thâm, đắc ý cười rộ lên: “Hi, kiến trúc sư Lâm, thật khéo! Bọn em đang chuẩn bị tan tầm.”
Tiểu Cường nghe vậy lập tức giật mình thon thót, này… rốt cuộc chị
Giản này có định giúp đỡ không đây… Nói tan tầm cái gì… Kiến trúc sư Lâm còn chứa cho phép… Tất cả đồng nghiệp còn ở trên lầu gian khổ tăng ca…
Cậu vừa mới đi ra như vậy, không phải là trốn việc thì là gì… Cậu còn
muốn giữ lại hình tượng ngoan ngoãn a… Bây giờ lại bị chị Giản hại thảm
rồi…!
Vừa nghĩ, Tiểu Cường không ý thức mà dùng ánh mắt u oán nhìn Giản Lộ.
Lâm An Thâm nắm chặt tay cầm di động, di động vẫn còn mấy cái tin nhắn cô gửi cho anh: Anh nghĩ không kéo anh được ra ngoài sao, nếu anh không mang em về Lâm gia gặp trưởng bối, em liền cùng người khác chạy.
Chân dài bước vài bước liền đến bên người Giản Lộ, ngăn cách cô với anh mắt ai oán của Tiểu Cường.
(小强: Tiểu Cường – con gián đó. Đúng là số con gián ~~ ha ha~~ sao bố mẹ lại đặt tên con như vậy nhỉ?!)
Tiểu Cường bị từ trường của Lâm An Thâm cuốn vào, kinh sợ, ngay lập
tức lùi hai bước: “…Kỹ sư Lâm, anh hiểu lầm… Em… Chị Giản, chị ấy…” Tiểu Cường thề, hắn có mười vạn chữ để có thể giải thích quan hệ của cậu với chị Giản, nhưng mà đối diện với anh mắt đáng sợ của kỹ sư Lâm, Tiểu
Cường chỉ có thể nói được như vậy.
“Quách Tiểu Cường –!!” Ngay tại lúc Giản Lộ muốn thay Tiểu Cường giải thích vài câu thì một bàn tay đã tóm lấy gáy Tiểu Cường, “Anh là loại
gì vậy, loại gì vậy!! Tôi ở đây chờ anh hơn hai tiếng, anh, anh, vậy mà
bây giờ anh mới xuất hiện!!” Dứt lời lại tăng thêm lực lên cái gáy Tiểu
Cường, kèm thêm một cái tát.
Tiểu Cường kêu la trốn tránh. Sau lại nhớ đến ở trước mặt siêu cấp
sếp lớn mà đùa giỡn thì thật khong ổn, lại chịu đựng vài cái tát, nói
với Lâm An Thâm: “Kỹ sư Lâm, cái kia, thật xin lỗi, hôm nay em có chuyện đột xuất, em muốn xin anh nghỉ sớm, chỗ tài liệu này ngày mai em sẽ để
lên bàn anh, thật xin lỗi!” Nói xong một chữ cuối cùng, người tiếp tục
trốn tránh đòn đang công kích cậu, tính đường chạy trốn, mặt khác cũng
không quên giải thích quan hệ của mình với Giản Lộ: “Kiến trúc sư Lâm,
