Teya Salat
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211490

Bình chọn: 8.00/10/1149 lượt.

kẻ nào bị người thân coi thường như thế, sợ rằng cũng rất khó quên được trong thời gian ngắn.

"Biểu tiểu thư đó phải làm sao đây?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng ta đi."

"Ừ." Tuy nói là đại tẩu làm chủ, nhưng nếu Từ Nhược Khanh không đồng ý, chuyện này cũng không cách nào thành. Đối với loại nữ nhân mơ ước trượng phu của mình này, hôm nay rơi vào trường hợp khó chịu như thế, Dương Nghi không có nửa phần đồng tình. Người như vậy, ở lâu thêm một ngày thì chỉ gieo họa. Không chừng ngày nào đó nàng ta đắc thủ, mình muốn khóc cũng không kịp.

******

Ngày kế, Đồng Khoát Nhiên quả nhiên an bài gia nhân đưa Từ Nhược Khanh đi, nhưng Từ Nhược khanh chết sống không chịu, ầm ĩ muốn gặp Nhị gia Nhị phu nhân.

Sau khi Dương Nghi biết, liền phái người đi mời Từ Nhược khanh tới đây.

Lần này Từ Nhược Khanh ra cửa, bên cạnh chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn, cũng không biết tối hôm qua trong nhà xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Dương Nghi không dung được mình. Nên vừa vào cửa, nàng liền hành đại lễ với Dương Nghi: "Tỷ tỷ."

"Ngươi gọi ta Đồng Nhị phu nhân là được, hai tiếng tỷ tỷ này của ngươi ta không nhận nổi." Dương Nghi cười như không cười nhìn Từ Nhược Khanh tỉ mỉ trang điểm trước mặt.

"Nhưng —— nhưng ——" Từ Nhược Khanh muốn nói lại thôi.

Dương Nghi biết nàng ta muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn lòng vòng với nàng ta nữa: "Ta khuyên ngươi đừng náo loạn, ngoan ngoãn trở về, bằng không, cuối cùng người thua thiệt nhất định sẽ là ngươi, không tin, ngươi có thể thử xem."

Thấy Dương Nghi nói chuyện tuyệt tình như vậy, Từ Nhược khanh cũng lột lớp mặt nạ ôn thuần xuống: "Ta là phụng lệnh lão phu nhân tới hầu hạ Nhị gia, ngươi không có quyền đuổi ta đi, ta muốn gặp Nhị gia!"

Dương Nghi cười nhạo một tiếng: "Nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Ngươi cũng không nghĩ thử xem, là một quả phụ, còn muốn gả vào Đồng gia chúng ta làm thiếp, xứng sao? Từ gia các ngươi không biết xấu hổ, nhưng Đồng gia chúng ta còn biết."

Từ Nhược Khanh phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Nghi, Dương Nghi nhíu mày: "Thế nào, cảm thấy lời nói của ta khó nghe? Ta nói thật với ngươi, nếu ngươi làm ầm ĩ lên, người khác còn nói những lời khó nghe hơn ta gấp trăm lần."

"Một người xuất thân nha hoàn như ngươi cũng có thể làm phu nhân Đồng gia, ta đường đường là nữ nhi của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh sao không thể vào Đồng gia chứ?"

"Đúng, ta xuất thân nha hoàn, nhưng thân ta trong sạch, Đồng gia dùng ba môi sáu sính mang tới cửa dặm hỏi làm thê. Còn ngươi, chỉ là một thị thiếp không minh bạch! Không, phải nói, đến thiếp cũng không bằng." Dương Nghi châm chọc nói.

"Ngươi có ý tứ gì?" Từ Nhược khanh cả kinh.

"Ý của ta chính là, chuyện ngươi tới Khâm Châu này, hoàn toàn là cô cô ngươi tự chủ trương, lão phu nhân không hề biết, mà ta cùng Nhị gia, cũng không định cho ngươi vào cửa." Dương Nghi nói thẳng.

Từ Nhược Khanh nghe thế, như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đều là cô cô nàng làm chuyện tốt, lại chẳng nghĩ cho nàng chút nào. Nói với nàng là đã xin phép lão phu nhân Đồng phủ, thì ra cũng chỉ là lừa gạt nàng. Lúc ấy thời gian eo hẹp, nàng không kịp suy xét kỹ càng, liền an vị lên đường. Nghĩ đến vừa rồi mình còn không biết xấu hổ ỷ lại vào người ta, Từ Nhược khanh cũng cảm thấy thẹn đến mức chân đứng không vững.

Dương Nghi thấy vậy, quyết định thêm một cây đuốc: "Thật đáng tiếc, nếu ngươi là người khác an bài, ta ít nhiều còn có thể suy tính một chút, nhưng đây lại chính là cô cô của ngươi đấy."

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Nhược Khanh khó chịu đứng tại chỗ. Nhớ tới lời vừa rồi Dương Nghi nói, nàng đột nhiên tỉnh táo, thật may là lúc nãy không có làm ầm ĩ, nếu không, thể diện của nàng thật đúng là không còn phân nào. Nếu thật như vậy, nửa đời sau coi như là phá hủy. Lại nghe thêm lời này của Dương Nghi, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng dần dần bốc cao, lại càng cảm thấy hận cô cô nàng thấu xương.

Hồi lâu, Từ Nhược Khanh mới bình ổn tâm tình, hành lễ với Dương Nghi một cái, "Đồng Nhị phu nhân, vừa rồi Nhược Khanh có gì mạo phạm, xin hãy bỏ qua cho."

"Không sao."

Từ Nhược hanh khó khăn mở miệng, "Đồng Nhị phu nhân, Nhược Khanh ở đây cầu xin ngươi một chuyện."

Dương Nghi thấy nàng ta co được dãn được, lại là người thông minh, cũng vui lòng nghe thử nàng muốn nói cái gì: "Nói đi."

"Chuyện tới Khâm Châu lần này là do ta nhất thời nghĩ không chu đáo, mong rằng ngài có thể thương tiếc Nhược Khanh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoặc để người khác biết, Nhược Khanh cũng không muốn sống nữa." Nói xong, Từ Nhược Khanh rớt vài giọt lệ.

"Chuyện này dễ thôi, những người trong nhà ta miệng đều rất chặt, sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Tối nay ta sẽ ra lệnh cho gia nhân, ngươi yên tâm đi."

"Vậy thì cảm ơn Đồng Nhị phu nhân." Từ Nhược Khanh thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành đại lễ.

"Khách khí rồi, ngươi trở lại Thông Châu, cứ việc nói ngươi tới Khâm Châu làm khách giải sầu là được."

Từ Nhược Khanh cảm kích cười cười.

Sau khi đuổi Từ Nhược khanh đi xong, Dương Nghi uống thêm chén cháo gà, mới để cho