
ó khả năng lên chiến trường, chẳng khác nào một lão hổ không có răng, binh doanh là nơi coi trọng thực lực, là quan to lại không thể lên chiến trường, cơ bản cũng đã đến cùng rồi. Vừa vặn có thể làm thánh thượng an tâm.
Có điều Hoàng đế trời sinh tính đa nghi, cũng không biết hắn có tin không.
Thật ra mặc kệ hắn tin hay không, đều đã đạt tới cân bằng mà hắn muốn. Cho dù biết Nhị gia cố ý làm vậy cũng sẽ chỉ cảm thấy hai nhà Triển gia thật thức thời, không có ỷ sủng mà kiêu, vẫn biết ai là chủ tử.
Sau đó được phong thưởng rất nặng, không chỗ nào không biểu hiện Nhị gia hợp thời thoái nhường là sáng suốt cỡ nào.
Khi đó Triển gia chết không ít thân binh, có thể nói là tổn thương gân cốt, muốn khôi phục nguyên khí, cần thời gian rất dài, không thể chịu được một lần đả kích lớn nữa. Mà bởi vì Nhị gia bị thương, thánh thượng vì cân bằng, chẳng những sẽ không ra tay với bọn họ, còn có thể che chở bọn họ.
Mà người Nhị gia mang đến cũng thương tổn năm sáu phần, nhưng thừa lại, không ai không phải người tin cậy của hắn. Những người sống sót đó, đều là binh sĩ tinh nhuệ, trải qua mấy năm khuếch trương, đội ngũ còn to lớn hơn lúc trước. Mà Nhị gia giống như thổ hoàng đế, đối với nó vẫn rất có sức ảnh hưởng. Có điều đây đều là chuyện riêng, bên ngoài, bọn họ vẫn nghe tướng quân hiện tại.
Cùng nữ nhi chơi một hồi Nhị gia mới đặt Quả Quả lên kháng ấm áp, bản thân cũng ngồi lêm, “Đúng rồi, vừa rồi nhận được thư Đại ca gửi, hỏi nhóm ta khi nào trở về? Nói năm mới nên trở về xem nương, người hai nhà cũng tụ họp.” Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Nhị gia cũng nhàn nhạt.
Dương Nghi múc cho hắn thêm một bát chè, lại cho nhi nữ nửa non bát, thuận tiện lải nhải hai câu: “Chè khoai lang này ăn nhiều dễ nóng dạ dày, không được ăn nhiều.”
“Nương, Quả Quả, ăn!” Quả Quả thấy ai cũng tự mình ăn, cũng ầm ĩ muốn tự mình ăn, dứt lời liền vươn tay đoạt lấy thìa trong tay Dương Nghi.
Sau khi Dương Nghi nhét thìa vào trong tay bé, lại lấy một cái khăn tay buộc vào cổ bé, Dương Nghi mới bớt chút thời gian trả lời Nhị gia: “Cách năm mới còn hơn một tháng mà, mấy này nữa chúng ta lên đường cũng kịp.”
Lão thái thái đi sau khi Quả Quả ra đời được mấy tháng, xem như mỉm cười ra đi, không chịu nhiều đau khổ.
Nhị gia lên tiếng, “Ừ, chúng ta lên núi chơi hai ngày, kêu Thanh Thúc về trước chuẩn bị tốt, mang nhiều chút đặc sản bên này, trở về cũng tốt đưa cho các trưởng bối.”
Dương Nghi đồng ý, xem nhi tử quy củ, nàng nghĩ nghĩ nói, “Đại Bảo cũng sắp sáu tuổi, chàng xem có phải cũng nên mời một vị tiên sinh về dạy vỡ lòng cho con hay không?” Tuy rằng bình thường nàng cũng dạy hắn mấy chữ, nhưng vẫn kém người chính quy dạy.
Nhị gia nhìn thoáng qua con ngoan của mình, mắt tràn đầy yêu thương, “Là nên, con trai, khi ta lớn như con bây giờ, gia gia con lập tức mời hai vị tiên sinh trở về đấy. Một người dạy học chữ, một người dạy chút công phu phòng thân. Con có muốn học hay không?”
Nghe được có thể học chút công phu phòng thân, con ngươi Đại Bảo sáng lên, “Được.”
Một bên Quả Quả không biết xảy ra chuyện gì, thấy ca ca bộ dáng cao hứng, cho là có chuyện gì tốt, lập tức theo vào, “Quả Quả, học!”
Thấy bé cầm thìa bộ dáng vội vàng Dương Nghi cười cười, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Ha ha, con heo nhỏ lười, chờ sau khi con có thể tỉnh ngủ rồi nói sau.”
Tiểu nha đầu cái hiểu cái không nhìn bọn họ, cũng không biết nghe hiểu hay không.
“Nếu tập võ giờ mẹo phải rời giường đó, Đại Bảo có sợ mệt không?
“Không sợ.” Đại Bảo vẻ mặt kiên định lắc đầu.
“Được, ta nhất định sẽ nghiêm khắc xem, đừng nghĩ nhàn hạ.” Nhi tử không sợ khổ, gương mặt Nhị gia tràn đầy vui mừng.
Ăn chè, Dương Nghi thấy nữ nhi buồn ngủ không mở được mắt ra, đôi tay nhỏ bé dụi dụi mắt. Sau khi Dương Nghi dỗ bé ngủ mới để bà vú ôm bé xuống, thuận tiện cũng dẫn Đại Bảo đi.
“Để đứa nhỏ ngủ trong phòng của chúng ta đi, bên ngoài gió tuyết lớn, đừng trở về, đỡ bị cảm lạnh.” Nhị gia mở miệng nói.
Dương Nghi cũng đang có ý đó, vội vàng bảo Đông Mai dẫn người xuống.
Tiếp theo, Dương Nghi bớt chút thời gian xử lí việc vặt, Nhị gia bồi ở một bên, nhìn nàng xử lí xong từng việc một, mới chuyển một ly trà nóng qua, “Thật sự là vất vả nàng, việc này xử lý lên thật sự là vụn vặt phức tạp.” Không thể thoải mái bằng hắn ở ngoài.
Dương Nghi cười cười, “Nào có cái gì cực khổ hay không, làm nhiều thì tốt rồi.” Cuộc sống mà, chính là như vậy. Nàng đây vẫn coi như tốt lắm, phía trên không có bà bà đè nặng, hậu viện cũng không có nữ nhân không đứng sắn, nàng thật thấy đủ.
Nhị gia cười nhìn thê tử, nhịn không được ôm nàng vào trong lòng, lại nghĩ đến một đôi nhi nữ nhu thuận lanh lợi, chỉ cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Nhị gia ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Bảo nhi, cuộc đời này có nàng, là đủ.”
Dương Nghi ôm lại eo hắn, thả lỏng dựa vào trong lòng hắn, cười đến vẻ mặt ngọt ngào, “Ta cũng vậy.”
TOÀN VĂN HOÀN.