bà cũng không tốt đi chỗ nào.
“Nhà lão đại, lời nói vừa rồi thật sự là ngươi nói?”
Từ thị vừa thấy sắc mặt lão thái thái, tâm hoảng hốt, ấp a ấp úng nói không ra lời.
Lão thái thái vừa thấy liền biết lời này thật sự xuất ra từ miệng Từ thị, bà vẫn biết Từ thị không phải người lanh lợi, nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết nàng ta bạc tình như vậy, lần này lão thái thái thật sự thất vọng rồi.
“Người tới, Đại phu nhân lo lắng Vân Châu, đặc biệt đến phật đường nhỏ ở hậu viện vì dân chúng tướng sĩ Vân Châu cầu phúc, trong vòng nửa năm, bọn ngươi không được quấy rầy! Còn có, đại thiếu phu nhân quản sự, không có biện pháp thì kêu nàng đến hỏi ta, không cho lại đi quấy rầy đại phu nhân, hiểu chưa?
Từ thị há miệng thở dốc, nhưng vẻ mặt lão thái thái không giống như đang đùa.
Nói mấy câu liền quyết định cuộc sống giam cầm của Từ thị. Phật đường nhỏ ở hậu viện đã rất lâu rồi không dùng, lần này xem như có tác dụng. Nửa năm, trận chiến sự ở Vân Châu hẳn là cũng có kết quả rồi. Thật ra đến lúc đó mặc kệ kết quả như thế nào, Từ thị đều sẽ không có ngày lành.
Lúc này mấy bà vú già được lệnh muốn tiến lên, Từ thị mới hoảng, vội biện giải: “Lão thái thái, đây chỉ là ta tùy tiện nói mà thôi –” Không cần nhốt nàng ta vào phật đường nhỏ chứ?
Lời như vậy có thể tùy tiện nói sao?
Lão thái thái vẫy vẫy tay, rõ ràng không muỗn gặp lại nàng ta, hai phụ nhân khỏe mạnh lập tức tiến lên kéo Từ thị. Từ thị còn muốn nói gì đó, dưới ý bảo của Thanh nương, bị vú già lấy khăn bịt miệng.
Hạo ca nhi thấy nãi nãi hắn bị người lôi đi, mơ hồ biết bản thân gây họa, trong lòng sợ hãi, oa một tiếng khóc lên.
Lão thái thái bị làm cho đau đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói với bà vú của hắn: “Ôm Hạo ca nhi về đi, nói với Nhị thiếu phu nhân của các ngươi, bảo nàng ta quản tốt đứa nhỏ, đừng cả ngày chỉ biết ăn giấm chua làm đứa nhỏ không học được mấy lời đứng đắn –”
Lời này của lão thái thái đúng là bất mãn với chuyện Hạo ca nhi học vẹt, bà vú của Hạo ca nhi kinh sợ đáp ‘vâng’.
Một hồi khôi hài cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người mệt đến hoảng, lão thái thái liền bảo Dương Nghi và Đại Bảo về nghỉ ngơi.
Dương Nghi bụng cũng có chút không thoải mái, liền thuận thế đáp ứng.
Những ngày tiếp theo, bởi vì Từ thị vào Phật đường, tất cả đều trở về bình tĩnh.
Lần này Đại thiếu phu nhân thật sự có quyền quản gia, bởi vì ý thức được Lão thái thái thiên vị chi thứ hai, liền thường thường bảo ma ma bên người đi qua hỏi bọn họ có thiếu gì không, thiếu gì nàng ta sẽ bảo người mau chóng bổ sung. Có điều đối chuyện nàng ta cầu tốt, Dương Nghi cũng chỉ làm người ta tức giận trở về. Dù sao cũng đã phân gia, nếu không phải lo lắng lão thái thái, nàng cũng không muốn ở đây.
Hồ Hạnh đến đây hai lần, đều dẫn theo Dung ca nhi cùng đến. Dung ca nhi tính tình ôn hòa, Đại Bảo cũng thích chơi với hắn. Vì Đại Bảo, Dương Nghi cũng không nóng không lạnh chiêu đãi nàng ta. Từ đó về sau, Hồ Hạnh cũng hiểu rõ, cực có mắt không thường đi qua, có điều lại để bà vú thường xuyên ôm Dung ca nhi đến.
Bởi vì có đứa nhỏ cùng tuổi, Đại Bảo thoải mái hơn dĩ vãng rất nhiều, đối với chút tâm tư nhỏ của Hồ Hạnh, Dương Nghi coi như không nhìn thấy.
Nhân Đại Bảo, lão thái thái quả thật đối Dung ca nhi tốt hơn lúc trước một chút. Hồ Hạnh nghe được Dung ca nhi đứt quãng nói, cười đến thật vui vẻ. Sống gần mười năm ở cổ đại, nàng ta đã sớm không còn hồn nhiên và thanh cao lúc trước. Về phần trước đây cùng Dương Nghi ganh đua so sánh? Đây đều là mệnh a, không cưỡng cầu được. Bây giờ nàng ta chỉ nghĩ dạy nhi tử cho tốt, thuận tiện để nửa đời sau có người dựa vào.
Ngày hôm đó, Dương Du tới chơi.
Dương Nghi nhìn cái bụng lộ ra của nàng, oán tránh nói: “Cũng đã là người có thai sao còn chạy loạn khắp nơi? Thật xảy ra chuyện gì, muội phu cũng không thể trách ta đấy.”
Nhớ tới cái người vô cùng khẩn trương kia, Dương Du cũng cười, “Tỷ tỷ tốt, người cũng đừng niệm ta, không dễ dàng mới qua được ba tháng đầu nơm nớp lo sợ, người để ta yên tĩnh chút đi.”
Dương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu.
Đại bảo biết tin cũng không tự chơi một mình, cùng đi theo vào thiên sảnh, ghé vào trên đùi Dương Nghi, tò mò nhìn bụng tiểu di hắn, “Di di, trong bụng người thật sự có đệ đệ sao?”
Lời của Đại Bảo làm Dương Du có chút thẹn thùng lại có chút cao hứng, nàng hướng Đại Bảo vẫy tay. Đại Bảo nhìn nương hắn một cái, thấy Dương Nghi gật đầu thế này mới vui vẻ chạy đến bên người Dương Du.
“Ừ, bên trong có đệ đệ hoặc muội muội đấy.” Dương Du vuốt bụng cười.
“Đại Bảo có thể kiểm tra sao? Di di, Đại Bảo cam đoan nhất định sẽ rất nhẹ rất nhẹ, sẽ không làm đau đệ đệ.” Đại Bảo mắt to tràn đầy cầu xin.
Thấy di di hắn đồng ý, Đại Bảo mới cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng. Đột nhiên, tiểu gia hỏa reo một tiếng, ánh mắt mở tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Dương Du cũng a một tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng, “Tỷ tỷ, nó động, nó đá ta này.”
“Chúc mừng!” Dương Nghi cũng cười, nàng có thể cảm nhận được cảm giác vừa thỏa mãn và kinh hỉ được làm mẫu thân này.
“Nương, vừ