Duck hunt
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

a rồi là đệ đệ động sao?” Đại Bảo kề bên Dương Nghi, sững sờ nhìn bàn tay nhỏ vừa mới bị đá.

“Đúng nha, đệ đệ thích Đại Bảo đấy, Đại bảo cao hứng không?” Dương Nghi xoa xoa đầu hắn hỏi.

“Cao hứng!” Đại Bảo lòng đầy chờ mong nhìn di di hắn, “Di di, có thể để Đại Bảo sờ thêm chút nữa sao?”

Dương Du đương nhiên đồng ý, đáng tiếc lúc này bàn tay mập của Đại Bảo đặt ở mặt trên một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, khuôn mặt tràn đầy chờ mong của tiểu gia hỏa sụp xuống, “Nương, di di, đệ đệ không để ý ta –” tiểu gia hỏa cáo trạng, xem như vậy, bởi vì bị ghét bỏ nên muốn khóc.

“Đại Bảo ngoan nhé, đừng ầm ĩ đệ đệ, đệ đệ mệt mỏi, ngủ rồi. Chờ sau khi hắn tỉnh, sẽ cùng Đại Bảo chơi.” Chờ hắn tỉnh ngủ, muội muội cũng đã về.

“Thật vậy chăng?”

“Thật sự.”

“Được rồi, vậy con liền ở đây chờ đệ đệ tỉnh ngủ.”

Dỗ tốt đứa nhỏ, một lát sau, Đại Bảo đã tự chơi một mình rất vui rồi.

Dương Du trợn mắt há hốc mồm nhìn bản lĩnh dỗ đứa nhỏ của tỷ tỷ nàng.

Dương Nghi liếc nàng mộ cái, chuyện bé xé to.

Dương Du cười khổ, sờ sờ cái mũi, lại nhìn thẳng tỷ tỷ nàng, mới đắn đo mở miệng, “Tỷ, Đại bá nương nhờ chúng ta có rảnh rỗi đến Tôn gia xem đường tỷ chút..”

“Chuyện nhà bọn họ, ta mặc kệ.” Muốn quản cũng không quản được, có một số việc, lựa chọn phải gánh vác hậu quả.

Dương Du yên lặng gật đầu, nàng cũng biết tỷ tỷ nàng dạo này rất buồn phiền, bản thân nàng sao không phải vậy? Nàng còn lấy việc này đến phiền tỷ tỷ, thật sự là không nên. Nghĩ như vậy, chút trắc ẩn duy nhất trong lòng cũng không còn. Đường là tự mình đi, đường tỷ tự biến cuộc sống của bản thân thành như vậy, người khác giúp được một lần, không giúp được cả đời.

Nghĩ như vậy, Dương Du nói sang chuyện khác, chuyển hướng đề tài này.

Ngày như nước, năm nay mùa xuân dường như đặc biệt dài, tuyết thật lâu chưa tan.

Vân Châu thường xuyên sẽ có chút tin tức vụn vặt truyền đến, có thắng có bại, làm tim người ta lên lên xuống cuống, nghe xong hai ba lần, cuối cùng Dương Nghi dứt khoát không nhìn không nghe, cũng nghiêm cấm hạ nhân ở bên cạnh lão thái thái nói linh tinh.

Đại thiếu phu nhân cũng sáng tỏ dụng ý của Dương Nghi, cũng bảo người trong phủ không được nói.

Mà bụng Dương Nghi cũng dần dần lớn lên. Bởi vì Dương Nghi lại mang thai, thực làm lão thái thái vui vẻ một hồi.

Trong sự sốt ruột chờ đợi của đám người Dương Nghi, thời tiết dần dần chuyển ấm.

Đầu tháng tư, rất đột ngột, tin tức Triển gia Vân Châu đánh bại đại quân Đột Quyết truyền ra.

Tiếp quan đến báo tin vui, Dương Nghi trong khoảng thời gian ngắn không dám tin, đến khi chứng thực tin đại thắng, cả phủ người vui mừng khôn xiết, vui sướng.

“Nhị gia đâu, Nhị gia sao rồi?” Dương Nghi sốt ruột hỏi.

Quan báo tin là một người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn vẻ mặt khó xử.

Trái tim Dương Nghi co rút một trận, mọi người cũng ý thức được tình huống không đúng, ào ào nhìn về phía quan báo tin.

Vẫn là lão thái thái trấn định, chỉ thấy bà động tay, quải trượng nặng nề gõ trên đất, “Nhị gia rốt cuộc như thế nào, ngươi nói thẳng.”

Vì cứu Triển lão Tướng quân, tay Đồng Nhị gia bị phế.”

Thật lâu về sau –”

“Nương, nương, người đã dậy chưa? Muội muội muốn gặp người –” Đại Bảo đập cửa...

Đại Bảo nhìn nữ oa gương mặt xinh xắn phía sau, lúc này bé đang ngậm tay một đôi mắt to chớp chớp nhìn cửa khép chặt. Sau khi thấy ca ca gõ cửa, dùng thanh âm mềm dẻo đặc thù của đứa nhỏ bập bẹ nói: “Nương – Nương, cửa cửa, Quả Quả, đi vào!”

Dương Nghi bắt lấy bàn tay to đang tác quái trên người mình, đẩy đẩy nam nhân không ngừng kích thích mình ra, thở hổn hển nói: “Ta giống như nghe nói giọng Đại Bảo và Quả Quả --”

Nam nhân mặt không đổi sắc, “Nàng nghe nhầm –” Động tác dùng eo không dừng.

“Nhưng là –” Dương Nghi cũng bị đâm đến nói năng lộn xộn.

Thấy lúc này mà Dương Nghi còn phân tâm, nam nhân hơi híp tròng mắt, ra vào nhanh hơn. Rất nhanh, Dương Nghi đã bị khoái cảm ngập trời chộn vùi, không nhớ rõ chuyện vừa rồi.

Lúc này Đông Mai vừa vặn đi qua, nhìn thấy hai người, bên người còn không có một người làm nào, kinh hãi: “Tiểu tổ tông của ta, người hầu hạ bên cạnh hai người đâu?”

“Quả Quả tìm nương, ma ma không, không để, đánh đánh –” Quả Quả bĩu môi, ngọt ngào ngây thơ cáo trạng.

Đại Bảo lập tức tiếp miệng, “Muội muội muốn gặp nương, ta thấy khoảng cách không xa liền dẫn muội ấy qua đây. Đông Mai. Cha và nương ở bên trong đó đúng không? Chúng ta gõ cửa thật lâu, bọn họ cũng không mở --” nói xong lời cuối cùng, Đại Bảo mặt đen kịt. Thật kỳ quái, vậy mà lại ném bọn họ cho hạ nhân chính mình đi chơi riêng, nếu không phải mình ở đây muội muội đã khóc rồi.

Tiểu ngọt ngào Quả Quả gật đầu, “Ừ ừ, Quả Quả gõ tay đau đau –” mói xong còn vươn bàn tay mập trắng noãn ra chứng minh bé không có nói láo.

Khi nói chuyện, thân thể nhỏ của Quả Quả còn không cẩn thận lắc lư hai cái, Đông Mai sợ tới mức vòng tay qua ôm bé.

Quả Quả hiện giờ mới hơn một tuổi, có thể đi, nhưng chưa vững chắc lắm.

Quả Quả cười ngọt ngào với Đông Mai đang ôm mình, “Cám ơn ma ma –”

Mấy năm nay, Xuân Tuyết Đông Mai được Dương Nghi làm mai đều gả cho tiểu quả