a bất hiếu, khiến nàng ta rất không có mặt mũi, mệt này nàng ta không ăn. “Xem lão thái thái nói này, ngài luôn thích yên tĩnh, ta đây không phải sợ quấy rầy ngài thanh tĩnh mới ít đến sao? Hơn nữa, phòng này của lão thái thái so với phòng ta còn ấm áp hơn nhiều, nàng dâu ước gì ngày ngày được ở lại này.”
“Được rồi, đã đến đây thì mau ngồi xuống đi.” Lão thái thái không kiên nhẫn cùng nàng ta nói lời sắc bén.
Từ thị liếc Dương Nghi ở bên cạnh một cái, nói: “Hóa ra Nhị đệ muội đã ở đây, Nhị đệ muội xưa nay miệng lợi hại, là người biết dỗ người, khó trách có thể dỗ lão thái thái vui vẻ như vậy.”
Dương Nghi cũng lười cùng nàng ta so đo, cho Từ thị một cái lễ, “Đại tẩu –” sau đó nới với Đại Bảo, “Đại Bảo, mau gọi Đại bá nương.” Bất kể như thế nào, nàng ta là trưởng bối không phải sao? Cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn phải có. Hơn nữa hai người cũng không có huyết hải thâm cừu, những chuyện trước đây Dương Nghi thấy hoàn toàn là Dư thị ép buộc vớ vẩn. Tuy rằng Tư thị xen vào việc của người khác cho nàng thêm phiền toái, nhưng Từ Nhược Khanh dưới sự châm ngòi của nàng đã thay nàng báo oán. Hai năm qua Từ thị cũng vì thế mà già đi rất nhiều, khuôn mặt càng thêm có vẻ chua ngoa. Về sau chỉ cần Từ thị không chọc đến bản thân, nàng cũng sẽ mặc kệ nàng ta, hơn nữa cũng không có tâm tư để ý tới.
Đại bảo thấy khuôn mặt tươi cười của Từ thị đã có chút vặn vẹo, “Đại bá nương –” không biết vì sao, mỗi lần hắn thấy Đại bá nương, không tự giác lui cổ...
“Đại Bảo ngoan –” Từ thị vươn tay, muồn sờ sờ hai cái búi tóc trên đầu hắn, nào ngờ Đại Bảo xoa đầu, hoàn toàn không nể mặt. Đứa nhỏ chết tiệt này... Quả nhiên có mẫu nào tất có con đấy!
Thấy Từ thị không vui, Dương Nghi cũng chỉ ôm chặt Đại Bảo, xoa xoa lưng hắn trấn an, ngoài miệng nói: “Đại Bảo khá sợ người lạ, Đại tẩu đừng trách móc.”
“Không sao đâu.” Từ thị mất tự nhiên cười cười, “Ta dẫn theo Hạo nhi và Dung nhi đến, Nhị đệ muội, ngươi xem có phải nên để Đại Bảo cùng bọn họ chơi chung với nhau không?” Nói xong liền bảo bà vú bế hai đứa nhỏ lên, hai đứa nhỏ đều không mấy gặp lão thái thái và Dương Nghi, có chút sợ người lạ, đều kề bên Từ thị tránh né.
Hạo nhi đại danh là Đồng Hạo Hạo, là nhi tử của Nhị thiếu gia Đồng Văn Đống; Dung nhi đại danh là Đồng Hạo Dung, là nhi tử của Tam thiếu gia Đồng Văn Bân, mẹ đẻ chính là Hồ Hạnh người quen cũ của Dương Nghi.
Nói đến Hồ Hạnh, Dương Nghi trở về lâu như vậy, cũng gặp qua hai lần, xem có chút phong vận hơn trước kia, hơn nữa tiến thối cũng có quy củ. Nghe nói, mẫu tử hai người đều rất được Tam thiếu gia coi trọng.
Hai đứa nhỏ là là tôn tủ nhỏ nhất của Từ thị, cùng Đại Bảo tuổi không sai biệt lắm.
Lời của Từ thị làm lão thái thái nhíu mày, Dung nhi còn tốt, tuy rằng là thứ tử, nhưng cũng là đứa nhỏ nhu thuận cơ trí. Nhưng Hạo nhi thì có chút bá đạo, ba đứa nhỏ đặt chung một chỗ... Vợ lão đại luôn tìm vợ lão nhị phiền toái, phương diện này có phải có cái gì không ổn hay không? Chuyện liên quan đến tôn tử, cũng khó trách lão thái thái sẽ nhíu mày.
Thấy lão thái thái nhíu mày, Từ thị cũng chỉ cười cười, “Nếu Nhị đệ muội không đồng ý thì thôi, ta cũng chỉ cảm thấy tụi nhỏ bằng tuổi nhau, hơn nữa đều là người một nhà, phải nên tiếp xúc nhiều hơn mới đúng.” Thật ra Từ thị không có ý gì xấu, nàng ta chỉ không muốn Dương Nghi mang theo nhi tử nàng giành tiếng tốt mà thôi. Cho dù nàng ta có bất mãn thế nào, nàng ta cũng sẽ không làm chuyện mờ ám trước mặt lão thái thái.
Điểm này Dương Nghi cũng nghĩ đến, Đại bảo trở về đã một thời gian, vẫn luôn không có bạn chơi, điều này cũng làm cho nàng có chút lo lắng. Lúc này thấy Đại bảo tò tò nhìn hai tiểu oa nhi tránh sau lưng Từ thị. Trong lòng biết, sợ là Đại Bảo nguyện ý cùng bọn họ chơi chung. Nhi tử của Hồ Hạnh, nàng cũng nghe nói rất nhu thuận. Hạo nhi, ở trong ấn tượng của nàng, là một đứa nhỏ cực có tì khí, đây mới là nguyên nhân Dương Nghi do dự.
Có điều, Đan Hồng bên người Đại bảo là người biết chút quyền cước, có nàng ở bên cạnh nhìn, lại thêm mấy ma ma có sức khỏe, hẳn là cũng không có chuyện gì. Vì thế, Dương Nghi gật gật đầu.
Lão thái thái cũng hi vọng người một nhà có thể thân mật chút, thấy Dương Nghi gật đầu, lập tức cao hứng phân phó, “Các ngươi đều hầu hạ cẩn thận cho ta, nếu bọn họ bị làm sao, ta sẽ hỏi các ngươi!”
Bà vú ôm ba đứa nhỏ ra phòng ngoài, nơi đó không thiếu đồ chơi Dương Nghi mang về từ Khâm Châu. Bởi vì Đại Bảo ở trong phòng lão thái thái lâu, những thứ đó đều chuẩn bị cho hắn giết thời gian.
Editor: Linh
Đại Bảo là đứa nhỏ hào phóng, vì chiêu đãi hai đứa cháu, hắn không những lấy phần bánh của hắn ra, còn lấy ra một quả xúc cầu tinh xảo. Xúc cầu này là cha hắn đưa cho hắn, hắn vẫn luôn rất quý trọng, cũng không nỡ mang ra chơi. Bây giờ vì chiêu đãi đồng bọn mới, hắn lại bở được, có thể thấy được tính tình hắn vẫn là không sai.
Dương Nghi vừa trò chuyện, vừa phân thần nghe động tĩnh gian ngoài, một hồi lâu, nghe ba đứa dường như chơi không tệ, liền yên lòng, chuyên tâm cùng các nàng nói chuyện.
“Ngươi nói dối!” Tiếng Đại bảo thét chói tai từ bên
