Polly po-cket
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210113

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

ội, còn lại để bọn nha hoàn thu thập là được, hai ta trò chuyện.”

Nhị gia kéo nàng vào phòng trong, Đại Bảo đang nằm trên giường ngáy o o, Dương Nghi cầm chân thò ra ngoài của hắn đặt lại vào trong chăn, hai phu thê mới ngồi xuống nói chuyện.

Yêu thường sờ sờ cái cằm tinh tế của nàng, Nhị gia hỏi, “Nàng đang sợ hãi?”

Dương Nghi ôm chặt thắt lưng hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, xem như cam chịu. Đời trước, Nhị gia sau trận chiến sự đó như thế nào, nàng bất luận như thế nào cũng nhớ không ra. Chủ yếu là khi đó nàng đã thất sủng, có thể biết vốn thiếu, nàng làm sao có thể đi chú ý một người không có quan hệ gì với nàng đây? Cho nên nàng cũng không biết lần này Nhị gia đến Vân Châu trợ lực sẽ là cái kết cục gì.

Nhị gia ở trong lòng thở dài, ôm chặt nàng, thật ra, có thể sống yên ổn, ai lại nguyện ý liếm máu trên lưỡi đao đây? Hắn còn muốn nhìn nhi tử lớn lên, cùng nàng chậm rãi biến lão, tốt nhất, lại sinh một nữ nhi xinh đẹp giống nàng. Nhưng là, lúc này thật sự không thể, người một nhà cậu có ơn với hắn, còn là người thân của hắn, hắn không thể để mặc họ gặp nguy hiểm mà không để ý.

“Nương tử, nàng yên tâm đi. Võ nghệ của ta khắp binh doanh đứng số một số hai, tuy rằng không khoa trương như có thể lấy một địch trăm, nhưng ở trên chiến trường cũng ít có địch thủ, tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên lần này ta nhất định sẽ không có việc gì, nàng hãy yên tâm chờ ta trở về.”

Giống như dỗ hài tử, Nhị gia lần lượt nói ra bản lĩnh của mình, cùng với một ít kinh nghiệm đối địch của hắn, chỉ hi vọng có thể giảm bớt lo lắng trong lòng thê tử.

Khó được thời điểm yên ả giống như bây giờ, Dương Nghi yên lặng nghe. Nhưng nói qua nói lại, hai người không biết vì sao đã nói đến trên giường.

Không biết có phải vì trên giường có Đại Bảo hay không, Dương Nghi có chút đè nén, thanh thâm đè nén, phía dưới liên tục co rút lại. Nhị gia cảm thấy cực kì thoải mái, động tác từ chín nông một sâu đến đại khai đại hợp, đâm đến nàng rất là chịu không nổi, cuối cùng nàng hung hăng cắn hắn một ngụm.

Vào lúc ban đêm, Nhị gia bước đi, mang theo bốn vạn thân binh của hắn, chia làm ba đường, xuất phát về phía Vân Châu. Lúc này đúng là thời khắc căng thẳng, đến sớm, có thể có nhiều hơn một phần thắng, Dương Nghi cũng không có gì oán hận. Bởi vì ngày tiếp theo, nàng cũng bắt đầu thu thập hành lí, chuẩn bị về Thông Châu ở một thời gian ngắn, Khâm Châu bên này có Thanh Thúc trông coi, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Ngược lại là lão thái thái ở Thông Châu làm nàng rất là lo lắng.

Editor: Linh

“Đại Bảo, đi, một lát nữa chúng ta đi tìm lão thái thái.”

Nghe được có thể xuất môn, tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy tới để bà vú mặc quần áo cho hắn.

“Đông Mai, đừng quên cầm cả bánh vừa mới nướng xong đó nha.” Tiểu gia hỏa vừa giang tay để ma ma giúp hắn mặc quần áo, vừa không quên quay đầu giao đãi.

“Tiểu thiếu gia, người cứ yên tâm đi.” Đông Mai cười đáp.

Dương Nghi mỉm cười nhìn bộ dáng vừa bận rộn vừa đáng yêu của nhi tử, bọn họ từ Khâm Châu trở về cũng có mấy ngày rồi. Bọn họ vừa trở về liền vào ở trong An Viên sân của Nhị gia, tuy là có chút chật, nhưng được cái yên tĩnh. An Viên có phòng bếp nhỏ, hai mẫu tử bọn họ muốn ăn cái gì liền kêu phòng bếp nhỏ làm. Từ Khâm Châu trở về, bọn họ mang theo hai xem đo vật tư, trong đó có bộ phận chính là lương thực. Mỗi ngày thịt tươi thức ăn đều do quản sự Dương Nghi mang theo mua từ bên ngoài về, cũng không dùng một hào nhỏ của Đồng phủ, đề phòng hạ nhân trong phủ lấy chi phí ăn mặc của chi thứ hai bọn họ để nói khoác.

Bởi vì chuyện Vân Châu, bệnh của lão thái thái quả nhiên nổi lên biến hóa, đại phu nói bà sầu lo quá độ, không tốt cho bệnh tình. Gần nhất, Dương Nghi mỗi ngày đều sẽ dẫn theo Đại Bảo đến viện lão thái thái, trò chuyện với bà, chỉ sợ bà một mình miên man suy nghĩ.

Tiểu gia hỏa vừa mặc xong quần áo, liền dùng sức kéo Dương Nghi ra cửa, Dương Nghi cố ý bất động, thấy hắn mặt đều sắp đỏ bừng, mới cười đứng dậy.

“Phu nhân, vẫn là để lão nô đến ôm tiểu thiếu gia đi.” Tống ma ma nói.

Dương Nghi gật gật đầu, chính thân thể của nàng nàng tự biết, nếu nàng đoán không sai, trong bụng nàng hẳn là có thêm một đứa rồi. Cho nên đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất, nàng sẽ không cậy mạnh đi làm cái gì.

Đại Bảo tuy rằng rất muốn để nương hắn ôm, nhưng hắn biết bên ngoài đường khó đi, hơn nữa bản thân bây giờ rất nặng, không muốn nương hắn mệt.

Dương Nghi đi ở phía trước, Tống ma ma đi sau một bước, ôm Đại Bảo đi theo phía sau.

Vừa đến viện lão thái thái, tiểu gia hỏa liền giãy dụa muốn xuống dưới, “Ma ma, đặt ta xuống dưới, tự ta đi!”

Đứa nhỏ giãy dụa, Tống ma ma sợ làm hắn bị thương, tự nhiên không dám ôm chặt. Đại Bảo liền thuận thế trượt xuống dưới, “Aiz Aiz, tiểu tổ tông của ta, người chậm một chút, đừng nóng vội a –”

Ngay lúc bọn họ đáng nói chuyện, Dương Nghi đã dừng bước chân, quay người lại.

Tiểu gia hỏa nhét tay vào bàn tay Dương Nghi, “Nương, dắt Đại Bảo –”

“Được, nương dắt.” Dương Nghi sủng nịch cười cười, nắm tay nhỏ của hắn, không nhanh khôn