
ố gắng thẳng lưng, cực có uy nghi ngồi ở ghế dựa. Có điều mỗi lần Dương Nghi xem đều sẽ bật cười, ngươi nói tiểu bất điểm này, học người nghiêm mặt, giống cái gì. Mỗi lần nàng cười, tiểu gia hỏa sẽ mất hứng vểnh môi. Ngày hôm đó, một vị thuộc hạ của Nhị gia từ Nam Phương trở về, tặng bọn họ một rổ hoa quả tươi mới. Nói là một rổ, bên trong cũng chỉ có năm sáu quả cam mà thôi. Mùa đông hoa quả hiếm, có thể chia được năm sáu quả Dương Nghĩ cũng đã rất vui vẻ. Nhỡ kỹ là lễ nhà ai, quyết định buổi tối cùng Nhị gia nói một tiếng, có thể vào thời gian này đưa chút hoa quả tới, xem như là người cơ trí. Lời nói bên gối, Nhị gia có nghe hay không thì phải xem suy nghĩ của hắn.
Cẩn thận bóc một quả, gọi người bế Đại Bảo đến, Dương Nghi tách một múi nhét vào miệng Đại Bảo, Đại Bảo thỏa mãn nheo mắt lại. Ăn xong, tiểu gia hỏa đặt tay mình lên tay Dương Nghi, chỉ vào mấy trái cam, “Nương ăn, quả quả, ăn ngon!” Nói xong, còn dùng sức gật đầu, ý bảo hắn không nói dối.
“Đương nhiên ăn ngon, bởi vì mùa đông không có quả quả mà.” Dương Nghi vui vẻ điểm điểm mũi hắn, cười nói. Tiểu gia hỏa nhăn cái mũi nhỏ, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, “Vì sao không có?” “Bởi vì mùa đông lạnh, Đại Bảo con xem, chúng ta không phải lạnh đều tránh trong nhà mình sao? Quả quả này cũng sợ lạnh, đều trốn đi rồi.” Dương Nghi lại đút cho hắn múi nữa, tùy ý giải thích.
“Phái người đi bắt lại!” Đại Bảo vung tay lên, cực có khí thế nói. Theo ý hắn, chút vấn đề này không có gì khó, không phải là tránh ở trong nhà sao? Đến nhà bọn chúng bắt lại là được. Lần trước hắn nhìn thấy người khác có một con thỏ trắng, hắn muốn người ta không cho. Nương cũng nói, hiện nay không bắt được thỏ trắng, không phải là cha cũng phái người đi bắt thỏ trắng về cho hắn hay sao.
“Được, chúng ta liền phái người đi bắt. Có điều, quả quả trốn rất sâu, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được.” Dương Nghi cũng làm như có thật gật đầu. Mất rất nhiều thời gian, tiểu gia hỏa bất mãn nhíu mày, “Bảo phụ thân phái thêm người” tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lại dặn dò thêm, “Sau khi tìm được quả quả, phái người bảo vệ, có quả quả khác ra ngoài, cũng cùng nhau bắt lấy!” Phía sau Xuân Tuyết nghe xong phì cười. Hắn nghiêm túc giao đãi như vậy, còn có người bật cười, hắn mất hứng rồi. Hắn tức giận trừng liếc Xuân Tuyết một cái, bĩu môi, “Xuân Tuyết, ngươi cười cái gì?”
Dương Nghi lập tức vuốt lông cho hắn, “được được, chúng ta phái thêm người, bắt tất cả các quả quả lại.” Thế này tiểu gia hỏa mới vừa lòng gật gật đầu, liền ăn miếng cam trên tay nương hắn. Tối đến Nhị gia trở lại. Nha hoàn tôi tớ trong nhà động tác càng thêm nhẹ so với vừa rồi, mỗi lần bọn họ nhìn thấy lão gia nhà mình sẽ không tự chủ được kính sợ. Nhị gia thượng vị đã lâu, khí thế uy nghiêm ít có người có thể chịu được. Dương Nghi tiến lên phía trước cởi áo choàng ngoài cho hắn, “Năm nay tuyết rơi nhiều thật ---” Tuyết rơi đúng thời gian, sang năm thu hoạch sẽ không tệ lắm nhỉ?
Nhưng nàng lo lắng chính là một chuyện khác, mắt thấy sắp đến Nguyên Hòa năm hai hai, không biết Vân Châu bên kia – phía sau nha hoàn đưa khăn ấm tới, Nhị gia tiếp nhận, lau mặt, “Còn không phải sao? Tuyết lớn như vậy, một đại nam nhân như ta kém chút nữa cũng có chút chịu không nổi, nàng không có việc gì cũng đừng ra ngoài, lạnh hỏng rồi cũng không tốt.” Nhị gia lau tay xong liền kéo Dương Nghi vào phòng trong. Trong phòng trong, Đại Bảo đang chơi một mình, thấy cha hắn, vội ném đồ chơi, bước chân ngắn vọt tới, ôm đùi Nhị gia làm nũng, “Cha, sao bây giờ người mới trở về, Đại Bảo đều chờ người rất lâu.”
Cả nhà cùng nhau ăn cơm đã là lệ, trừ phi quá một canh giờ mà Nhị gia vẫn chưa trở lại, lúc này hai mẹ con bọn họ mới có thể tự mình ăn trước. Nhị gia một tay bế nhi tử lên, cười nói, “Đều là phụ thân không tốt, làm Đại Bảo của chúng ta đói bụng, Đại Bảo đừng trách phụ thân được không?” Đại Bảo nghiêng đầu, “Nương nói vì để Đại Bảo có cơm ăn, phụ thân rất vất vả, Đại Bảo sẽ không trách phụ thân nữa.” Bên ngoài lạnh như vậy, hắn và nương và quả quả đều có thể tránh trong nhà mình, chỉ có một mình cha mỗi ngày đều đi ra ngoài, thật sự rất vất vả, hắn đại nhân đại lượng liền tha thứ cho phụ thân.
Nhị gia buồn cười, hóa ra Đại Bảo không để ý liền nói những gì mình đang nghĩ ra ngoài. Nhị gia nhịn không được dùng bàn tay dày to xoa đầu nhi tử, “Đại Bảo thực ngoan, thật sự là nhi tử tốt của phụ thân ---”
“Dạ, dạ, Đại Bảo rất ngoan ---” tiểu gia hỏa gật đầu phụ họa. Tiểu gia hỏa bộ dáng đáng yêu làm cha mẹ hắn đều cười lên tiếng. Nhị gia nhìn thê tử đang cười ở một bên, nhịn không được liền tiến lên cầm tay nàng. “Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Tay Dương Nghi được bảo dưỡng tốt, vừa mềm vừa trơn, Nhị gia nhịn không được nhéo mấy cái, rước lấy ánh mắt nghi vấn của thê tử. Hắn cười cười, “không có việc gì ---” có điều ở trong lòng hắn tính toán, Đại Bảo sắp ba tuổi, ngày khác đến hỏi Tô đại phu, có phải nên cho Đại Bảo thêm một muội muội rồi không?
Editor: Linh
Tuyết to như lông ngỗng đầy trời rơi xuống đất, trong trời đất một mảnh mênh mông.
Trong thành