XtGem Forum catalog
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328171

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

Khâm Châu, cửa hàng đều khép cửa hờ, người đi bộ trên đường cơ bản đều vội vàng lướt qua.

Phần lớn mọi người đều ru rú ở trong phòng sưởi ấm.

“Hôm nay trời thật lạnh.”

“Năm nay tuyết rơi lớn như vậy, sợ là lạnh chết không ít người?”

“Trời muốn như thế, đây cũng là chuyện không có biện pháp.”

“Nàng cũng biết, thành Khâm Châu chúng ta còn có cháo phát đúng giờ, có phòng có thể ở, các nơi khác, mỗi ngày chỉ phân một chén cháo loãng, than ngay cả một chút cũng không có, bộ dạng này, không đói chết cũng bị lạnh chết.”

“Triển gia gửi thư rồi hả?” Dương Nghi bưng một mâm điểm tâm vào nhà, chỉ thấy hắn cầm một phong thư đang vuốt thẳng. Mấy năm nay, Nhị gia vẫn cùng Vân Châu bên kia duy trì liên lạc, hàng năm dù thiếu cũng có mười phong thư này nọ.

Ngay từ đầu, là Triển gia giúp Đồng gia lược trận, muốn động người của Đồng nhị? Suy nghĩ một chút cũng biết Triển gia nói những gì.

Có điều Đồng nhị gia trải qua mấy năm phát triển, thân binh trên tay đã đạt bốn vạn, hơn nữa người người nghiêm túc huấn luyện, là đại đoàn thể thứ hai trong binh doanh, so với đại đoàn thể đứng đầu thiếu hai ba vạn người. Nhưng chỉ có bốn vạn binh này, dù là đại đoàn thể đứng đầu cũng không dám trêu chọc.

Hiện tại Nhị gia ở binh doanh Khâm Châu cũng là nhân vật nói một không có hai. Hiện thời hai nhà Triển Đồng là trợ lực lẫn nhau.

“Đúng vậy.” Rõ ràng Nhị gia đang tự hỏi vấn đề gì đó, trả lời thẳng tuốt không chút để ý.

“Xem chàng vẻ mặt ngưng trọng, trong thư nói gì?” Dương Nghi cười hỏi.

Nhị gia tiện tay đưa thư cho nàng, “Nàng xem đi.”

Thư là Nhị cữu của Nhị gia viết, trong đó viết trong lòng ông có chút bất an, cho nên mới có phong thư này. Ông còn nói cho Đồng Nhị, vốn Đại ca ông, cũng chính là Đại cữu của Nhị gia vốn không muốn ông viết lá thư này.

Thư cũng không dài, Dương Nghi không đến một lát đã xem xong. Mọi rợ phương Bắc quả nhiên đã động, nàng thầm nghĩ, Nhị cữu công của Đại Bảo không hổ là lão tướng sa trường, trực giác thật chuẩn.

Nàng không biết đời trước Nhị cữu hắn có từng nói bất an trong lòng ông với người khác hay không. Có điều nàng nghĩ, hẳn là không có đi? Đời trước, Nhị gia vẫn luôn một mình, không giống đời này có thê có tử, muốn vì bọn họ mưu tính, cho nên hắn liền vẫn luôn đứng ở Vân Châu. Cho dù đời trước Nhị cữu hắn có dự cảm gì, cũng không có người có thể nói. Cho nên, Triển gia mới có thể bị người Đột Quyết diệt tận, không có một người trợ giúp. Người người đều chờ Triển gia ngã, sau đó chia cắt địa bàn và quyền lực của bọn họ kìa.

“Xem ra Vân Châu bên kia sắp một một trận đánh ác liệt phải đánh.” Nhị gia cảm thán, năm nay trận tuyết này, ngựa dê vùng quan ngoại nhất định sẽ bị lạnh chết không ít. Năm sau mùa xuân, dân tộc du mục vùng quan ngoại nhất định sẽ tụ hợp xuôi nam, chiến tranh hết sức căng thẳng đây. Hiện nay quan ngoại ngừng sinh dưỡng vài năm, một trận đánh ác liệt là không thể tránh được.

“Chàng nghĩ như thế nào?” Dương Nghi cũng chọn vị trí ngồi xuống. Nàng luôn biết nam nhân của mình có tâm tư muốn lập công, hiện nay có cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Mấy năm nay đến Khâm Châu, không biết vì sao, Nam phỉ (cường đạo, thổ phỉ phía Nam) vô cùng kiêu ngạo năm đó trừ bỏ một năm vừa mới bắt đầu kia xuất hiện nhảy lên, mấy năm nay đều là tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn hoài nghi, có phải thời điểm năm đầu tiên bị Nhị gia dẫn tân binh dọa sợ hay không.

Ừ, hình như sau trận đánh năm đó, tuy rằng binh doạn cũng tổn thất không ít binh, nhưng vẫn là thắng. Sau này phỉ binh giống như bị sợ, không dám hấp tấp nữa. Làm hại bọn Nhị gia rảnh rỗi đến khùng, liền lấy thổ phỉ cách Phương Viên thành Khâm Châu trăm dặm để tôi luyện tân binh. Làm hại không ít lão đại thổ phỉ kêu khổ thấu trời, liên tục trốn trong trại. Trốn đến khi cảm thấy an toàn mới nơm nớp lo sợ dàn xếp xuống dưới. Vốn phụ cận thành Khâm Châu có rất nhiều thổ phỉ, trong vòng một năm, đều mai danh ẩn tích hết.

Biết được tin tức này, các dân chúng đều vỗ tay khen hay. Nhưng lại khổ người mang binh như Nhị gia. Ngươi nói, ngay cả thổ phỉ cũng không có, bọn họ dùng cái gì để tân binh luyện tập? Binh không gặp qua máu, không phải binh a.

Khi phụ cận không còn thổ phỉ, bọn họ đành phải tản ra bốn phía tìm chút tử. Mỗi một người thường để một thổ phỉ ra tay quá nặng, đánh trước một hồi, ai thắng tổ thổ phỉ liền thuộc về người đo.

Lần đầu tiên Dương Nghi nghe được chuyện này cười đến không ngừng được, nàng thật đúng chưa từng nghe qua sẽ có một người trong binh doanh để thổ phỉ ra tay quá nặng. Nói như vậy, không phải đoàn người đều lười nhác sao?

Dương Nghi không biết, cũng không phải tất cả tướng lĩnh đều có ánh mắt của Nhị gia, có một số người chính là được chăng hay chớ, cho rằng chuyện khổ sai này không tới lượt bọn họ là tốt nhất. Làm sao hiểu rõ mục đích Nhị gia làm như vậy đâu? Mỗi ba tháng, Nhị gia sẽ để tân binh thay nhau xuất chiến ít nhất một lần, lấy cái này giữ vững tâm huyết của bọn họ. Như vậy, mới có thể để những tân binh này ở trên chiến trường giết chết được kẻ địch đồng thời bảo vệ được tính mạng.

“Có t