
n sự tâm phúc của nàng. Có điều sau khi Xuân Tuyết có thai liền xin Dương Nghi cho nàng và vị kia nhà nàng đến thôn trang khác của Đồng gia trông coi. Còn Đông Mai trừ sinh con ra vẫn luôn ở trước mặt Dương Nghi hầu hạ, coi như tức phụ được Dương Nghi yêu thích nhất.
“Lão gia và phu nhân còn đang bận, trong lòng bếp vừa làm xong chè khoai lang, ma ma mang cho hai người uống trước được không?” Đông Mai xem cửa phòng đóng chặt, phỏng chừng tạm thời lão gia và pgu nhân còn chưa có ‘bận’ xong.
Tiểu nha đầu sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo, giương mắt nhìn ca ca nàng, Đại Bảo thấy bộ dáng tham ăn của bé, mấp máy miệng nói: “Theo ý ngươi, chúng ta đi ăn chè trước.” Khi nói chuyện, Đại bảo vươn tay gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội. Muội muội nghe được có thức ăn ngon, còn nhớ rõ phải nghe lời mình, thật ngoan. Vừa nghĩ như vậy, Đại Bảo làm ca ca trái tim nở căng đầy, thật hận không thể chuyển hết tất cả đồ tốt đến trước mặt muội muội mới tốt.
Bên này vừa nghỉ, Dương Nghi liền vội đứng dậy, nàng cũng không quên dường như vừa rồi một đôi nhi nữ đến tìm nàng.
Nhị gia chân chó chuyển khăn nóng cho nàng, Dương Nghi tức giận trợn hắn, người này, ban ngày ban mặt lôi kéo nàng làm chuyện đó, thật sự là già rồi còn không đứng đắn.
Trên mặt Dương Nghi xuân tình chưa tan, cái trừng mắt này của nàng chẳng những không có lực uy hiếp, ngược lại khiến nhị gia tâm ngứa, hận không thể tiến lên ôm nàng quay lại giường.
Nhị gia vẻ mặt bình tĩnh mặc cho nàng trừng, đối loại hành vi qua cầu rút ván này của nàng Nhị gia rất thông minh không đi vạch trần. Nếu hắn thật sự có can đảm nói ra, lần tới muốn lừa nàng cũng khó. Chính là có thâm ý khác nhìn nàng một cái, ý tứ hàm xúc không rõ.
Nhị gia mỉm cười nhìn nàng, liên tục nhìn khiến mặt nàng hồng không thôi, nhớ tới đoạn cuối màn vừa rồi nàng quấn hắn không buông, không khỏi thầm trách mình định lực không đủ, cùng hắn dính lấy nhau một hồi.
Chờ hai người thu thập thỏa đáng đi đến thiên sảnh, nhìn thấy Đại Bảo đang cầm thìa nhỏ cẩn thận đút muội muội, Quả Quả ăn chè, ánh mắt híp thành một đường ngang.
Nhìn đến một đôi nhi nữ, Dương Nghi cảm thấy trái tim đều mềm nhũn.
“Cha, nương –” Đại Bảo đối diện cửa lớn, là người đầu tiên phát hiện bọn họ, sau đó liền đứng lên.
Quả Quả vừa nghe, lập tức quay đầu, nhìn thấy bọn họ, con ngươi sáng lên, lập tức nhảy xuống ghế dựa chạy về phía bọn họ. Nhị gia bước nhanh, vươn tay bế bé lên.
Đột nhiên bị ôm lên cao, tiểu nha đầu cảm thấy chơi vui, cười khanh khách.
Đại bảo mím môi, liếc mắt lo lắng nhìn tay phải của cha hắn. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên đầu hắn, trấn an xoa xoa đầu hắn, Đại Bao giương mắt, chỉ thấy nương hắn cười với hắn, “Đừng lo lắng, cha con không có việc gì.”
Đại Bảo nghe được, cẩn thận thở ra một hơi, gương mặt lén thả lỏng mấy phần.
Thấy hắn như vậy, Dương Nghi vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Hai năm qua, Đại Bảo ngày càng có bộ dáng tiểu đại nhân, học làm này nọ đều rất cẩn thận tỉ mit, còn thích quan tâm, đặc biệt là chuyện của Quả Quả, hắn quan tâm nhất.
Trận chiến Vân Châu, Nhị gia thay Đại cữu hắn cản một mũi tên bị thương gân mạch, tuy rằng trải qua điều dưỡng mấy năm bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng lại không thể bê vật nặng, càng đừng nói lên chiến trường.
Cây cung 50 thạch hắn cũng kéo không được, so với hắn dũng mãnh phi thường lúc trước, bây giờ thật sự là kém nhiều lắm, tương phản nhiều lắm, làm Nhị gia có một thời gian rất mất mát. Mất đi tính cách kiên định lạc quan, qua một đoạn thời gian hắn cũng nghĩ thông suốt.
Lúc trước nghe xong lời của quan báo tin, Dương Nghi chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, không phải nàng ghét bỏ tay Nhị gia bị phế, mà là lo lắng Nhị gia người như vậy sao có thể chịu được chuyện thực tay bản thân bị phế. Sau đó sau khi Nhị gia được người đưa về, nàng được hắn lén cho biết đây là hắn cố ý, thương tổn nhìn như nghiêm trọng, là không lên được chiến trường, nhưng lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Lúc này Dương Nghi mới thoáng yên tâm.
Đây cũng là bí mật của hai phu thê, không nói cho người khác biết. Có điều, đã diễn thì diễn cho giống một chút, cho nên mấy năm nay, trước mặt mọi người Nhị gia rất ít dùng tay phải, có điều ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một chút. Phần lớn đều là khi ở trước mặt mọi người đều là bộ dáng không có lực.
Lúc đó Nhị gia còn nói cho Dương Nghi, hắn làm vậy chính là muốn đề phòng Hoàng thượng mượn cối giết lừa.
Trận chiến Vân Châu, Nhị gia ngăn cơn sóng dữ, không chỉ cứu Triển gia, giúp Triển gia miễn được tình cảnh toàn quân bị diệt, còn bảo vệ được Vân Châu. Công lao không thể nói không lớn, triều đình không thể không phong thưởng. Nhưng hai nhà Triển Đồng quan hệ đặt tại đó, nếu thăng Đồng Khoát Nhiên lên, dựa vào bản sự của hắn, dừng chân ở Khâm Châu, đợi hai nhà bọn họ khống chế được hai binh doanh, cân bằng hiện nay bị đánh vỡ, đây là chuyện thánh thượng không nguyện ý nhìn thấy nhất.
Thay vì để thánh thượng nghĩ biện pháp khác làm suy yếu thực lực của hai nhà Triển Đồng, còn không bằng tương kế tựu kế. Dù sao tay Nhị gia bị phế không c