The Soda Pop
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

trách. Đáng tiếc, có hối hận, có đau lòng nhiều hơn nữa cũng không còn cách nào cứu vãn, bệnh này của lão phu nhân chẳng thể trị tận gốc, chỉ có thể cố gắng chống đỡ được thêm một thời gian mà thôi.

Bây giờ bụng Dương Nghi đã rất lớn, mặc dù lão phu nhân không cho nàng tới thỉnh an nữa, nhưng mỗi ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, nàng đều đến chỗ bà ngồi một lát, thứ nhất là để hoạt động tiện cho việc sinh nở sau này, thứ hai là có thể tán gẫu với lão phu nhân, không để bà cảm thấy tịch mịch. Mà chuyện hai người thảo luận nhiều nhất chính là về đứa nhỏ trong bụng Dương Nghi, từ tên của bé đến dáng vẻ rồi học vấn sau này, trò chuyện rất say sưa. Bởi vì hay nhắc đến, nên cảm giác mong đợi của lão phu nhân đối với đứa cháu này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng có hi vọng, cộng thêm tất cả các phương diện ăn, ở, ngủ, nghỉ đều được Dương Nghi tỉ mỉ an bài, nên thân thể cùng tinh thần của lão phu nhân tốt hơn ở Thông Châu đôi chút. Cũng vì vậy, những hạ nhân bên cạnh bà cũng thích và thân thiết với Dương Nghi hơn Từ thị.

"Ở chỗ tỷ có một cây nhân sâm 200 tuổi, có lẽ muội sẽ cần dùng đến, tối nay tỷ sẽ cho người mang tới."

Lời của Ngụy Tình Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Nghi, nàng cười cười: "Cảm ơn ý tốt của tỷ, chỉ là cây nhân sâm này muội thấy tỷ nên giữ lại đi, vật giá trị đến mấy trăm lượng như thế, muội thật không dám nhận." Nhân sâm thì trong khố phòng của Đồng gia vẫn còn, hai trăm năm, năm trăm năm cũng không phải là không có, chỉ là ít mà thôi. Còn Ngụy Tình Lam cùng Thiệu Hàm Dung vốn thân cô thế cô, tất nhiên của cải cũng chẳng phong phú gì, sợ rằng cây nhân sâm này đối với bọn họ mà nói, là rất quý giá.

"Giữa tỷ và muội còn phải khách khí vậy sao? Nếu không nhờ muội chỉ điểm, sợ rằng đến giờ tỷ vẫn chưa có thai." Ngụy Tình Lam thấy nàng từ chối, liền giả vờ không vui.

"Nói thật, phần tâm ý này của tỷ, muội xin nhận, nhưng tuyệt đối không thể nhận. tỷ cứ để muội nói hết đã ——" Dương Nghi giơ tay lên, ngăn nàng ấy lại, nói tiếp, "Thứ cho muội nói thẳng, bây giờ tỷ đang mang thai, nữ nhân sinh con đều như đi vòng qua quỷ môn quan, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhân sâm này không chừng có thể cứu tỷ một mạng. Bây giờ tỷ tặng cho muội, nếu đến lúc đó thật xảy ra chuyện, không phải sẽ khiến cho muội và phu quân tỷ khổ sở sao?"

Ngụy Tình Lam nghe nàng vừa nói như thế, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không cố chấp nữa.

Dương Nghi thấy nàng ấy đã thông suốt, cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục tán gẫu vài chuyện khác.

Nợ nhân tình rất khó trả, đặc biệt là những người ở địa vị như bọn họ, có thể không thiếu thì đừng nên thiếu. Hôm nay nàng nhận đồ của người ta, ngày khác ắt phải trả lại bằng thứ quý trọng hơn.

Edit: Fuly.

"Phu nhân, người ngài phái đi Nghiễm Châu đã về rồi, bây giờ đang ở Tiền viện."

"Đi, chúng ta mau đến đó thôi." Dương Nghi nghe tin này, rất vui mừng, nhưng nàng cũng không quên hiện tại mình đang mang thai, nên vội để hai ma ma nâng dậy, đi tới tiền viện.

"Phu nhân, có phải là mấy thứ này không?" Đồng Thành Hòa tiến lên hỏi.

Dương Nghi chỉ vào một xe trong số đó nói: "Mang một cây đến đây cho ta nhìn thử."

Đồng Thành Hòa nhanh nhẹn lấy ra một cây dài chừng ba thước đưa cho Dương Nghi, nàng tỉ mỉ quan sát một lúc, mới gật đầu nói: "Chính là vật này."

Đồng Thành Hòa thở phào nhẹ nhõm, ròng rã hai tháng, chở về ba xe đồ, cuối cùng cũng không phải là vô ích. Thật ra thì hắn không hiểu vì sao phu nhân lại muốn vật này, phái bọn họ đi xa cả ngàn dặm mang về. Lúc đến huyện Phúc Nguyên ở Nghiễm Châu, họ phải đi từng nơi, cuối cùng mới tìm được vật này ở thôn Đại Sơn.

Những thôn dân kia vừa nghe thấy bọn họ muốn mua cây sắn, Đồng Thành Hòa lại đưa ra giá hai mươi lượng bạc, liền đồng ý, dẫn bọn họ đến một vài ngọn đồi, nơi đó có rất nhiều loại cây này. Ở đó, thôn dân chọn những cây đã trưởng thành cứng cáp, chặt hết xuống đưa cho Đồng Thành Hòa, việc này tốn chưa đến hai ngày, thì mấy ngọn núi đầy cây sắn đã trở thành ba chiếc xe như hiện tại.

"Phu nhân, đây là?" Thanh thúc cũng tò mò cầm một cây lên xem. Hai tháng trước, việc phu nhân phái Đồng Thành Hòa dẫn người đến Nghiễm Châu ông cũng biết, chẳng lẽ loại cây này chính là thứ phu nhân muốn?

Dương Nghi cười nói: "Vật này gọi là cây sắn, chịu được hạn, cần ít dinh dưỡng nhưng sản lượng cao, hơn nữa không gây hại cho cây lương thực, trồng cây sắn còn có thể xen vào một ít cây đậu nành, đậu phộng. Rất thích hợp cho những loại đất vừa được khai hoang, sang năm ta định sẽ cho trồng loại cây này——"

Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn

Nàng không quên, Nguyên Hòa năm thứ 21, trận đại chiến xảy ra ở Vân Châu kia, nguyên nhân chủ yếu là vì lương thực. Lúc ấy không chỉ riêng dân du mục phía Bắc thiếu lương, mà cả An Hòa quốc cũng bởi vì nạn hạn hán mà sản lượng giảm mạnh, thậm chí đến thóc gạo cũng chẳng còn là bao.

Cũng thời gian đó, con trai của Thái Bộc Tự Khanh Tạ Hoài Lý, là Tạ Tấn An du học trở về, dâng lên thánh thượng loại giống cây này, cũng mở rộng phạm vi gieo trồng ra cả nước, chỉ hơn nửa năm sau đã giải trừ được nguy cơ lương thực c