
ở trên chân anh ấy.
Viên Lãng thở nhẹ ra một tiếng, eo cong lên. Sau khi tắm rửa hỗn hợp hơi thở và nhiệt độ cơ thể vây quanh tôi, tôi có chút kích thích, dứt khoát quay người vùi mặt ở giữa bụng anh ấy, mũi miệng ở cơ bắp rắn chắc trên cơ bụng vuốt ve gặm cắn.
Viên Lãng không nói lời nào, tôi từ
giữa khe hở nhìn lại, anh ấy nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng lên, dáng vẻ
rất say mê. Trong lỗ mũi tôi hừ hừ nham hiểm cười một chút, rất thoải
mái sao? Rất hưởng thụ sao? Vậy thì tiếp tục tới đây đi. Tôi dụng ý xấu
lè lưỡi liếm liếm môi trên, ngón tay kéo vạt áo ra, một chỗ quen thuộc,
ấm áp mập mờ hơi thở riêng, làm việc nghĩa không được chùn bước cắm đầu
đi xuống … Rất thuận lợi nghe thấy răng môi Viên Lãng không kiềm chế
được phát ra một tiếng hừ nhẹ …
Viên
Lãng, nếu mà anh ấy và tôi nhất định nhìn không thấy kết cục ngày mai,
vậy tôi hi vọng chúng tôi phải nắm chắc hôm nay, mỗi một ngày tôi vẫn
còn yêu anh ấy, mỗi một giây phút, yêu tới mức tận cùng, tận cùng tới
hạnh phúc, hạnh phúc tới không khống chế được, không khống chế được đến
mê muội, đây là phương pháp duy nhất tôi biết để yêu anh, vì thế g tôi
thà rằng đánh cuộc đời mình.
Đang hoảng hốt tôi hỏi Viên Lãng: “Em thích nhìn dáng vẻ không khống chế được của anh, anh thì sao?”
“Anh cũng thích nhìn dáng vẻ của em.”
“Vợ như thế nào?”
Chóp mũi Viên Lãng nhẹ nhàng ma sát chóp mũi của tôi, mùi mồ hôi mỏng manh,
âm thanh nhàn rỗi không quá chân thật: “Giống như xuân thủy chiếu Lê
Hoa.”…
Karaoke Tết Nguyên Tiêu sẽ trở thành một trận tha hồ vui
chơi, đám người này rất có thể làm ầm ĩ. Sau tết Viên Lãng vội vàng đi,
tôi đam mê đàn ghi-ta, bởi vì Viên Lãng một lần nói qua đánh đàn ghi-ta
được chút thành tựu cực tốt, huấn luyện xong rồi sau đó mọi người thường xuyên ngồi xung quanh ở một chỗ nghe anh ấy đánh tưng tưng một khúc của bài hát hợp thời. Nếu chồng thích, tôi cảm thấy lại tìm được mục tiêu
cuộc sống của mình.
Mỗi ngày sau khi tan việc tôi liền chạy tới
phòng biểu diễn nghệ thuật ở tầng hai, tìm tay ghi-ta vốn nổi danh nhất
học kỹ thuật. Nói tôi thật sự là một học trò tốt chăm chỉ, thầy giáo nói tôi làm cho ông ấy rất cảm động, nhưng đề nghị tôi không cần nói ở bên
ngoài ông là thầy dạy ghi-ta của tôi, bởi vì ông thật sự rất xấu hổ,
không biết phải dạy tôi như thế nào. Tôi cho rằng lời này đúng là khẳng
định tôi.
Miệt mài đánh ba tháng, lúc Viên Lãng về nhà tôi lấy ra khoe khoang, rất đắc ý đánh bài mình luyện được thuộc nhất. Viên Lãng
nghe xong cúi đầu có lẽ suy nghĩ lời nói cổ vũ, thật đáng tiếc dường như anh ấy không có tìm được, nghĩ nữa ngày rốt cuộc anh ấy rất miễn cưỡng
mở miệng: “Dễ nghe, so với nhà đầu phố kia đánh được chuyên nghiệp hơn
nhiều.” Tôi quyết nhất định phải tìm một thứ gì đè chết anh ấy, nhà đầu
phố kia là bông vải đàn hồi.
(là một hình thức đánh bông vải tơi ra, còn gọi là “quả bom bông” ?o? gg để biết thêm chi tiết >.<)
Sau khi mưu sát chồng chưa hề đạt được, Viên Lãng ôm lấy ghi-ta, tưng tưng
gẩy vài cái, một chuỗi nốt nhạc lưu loát từ tay của anh ấy mây bay nước
chảy một loạt chảy xuôi ra.
Tiếng nói Viên Lãng hơi có chút trầm khàn, tiếng ca lại mất hồn mà động lòng người:
Thừa nhận lướt qua thần,
Tôi gặp phải đúng người,
Tôi thúc ngựa ra trận,
Tiếng vó ngựa như nước mắt rơi,
Trên tấm đá xanh ánh trăng chiếu vào sơn thành này,
Đi theo tôi một đường,
Âm thanh người vọng mãi,
Mối tình tôi đối với người thật sâu đậm. *
*bài hát
diễn này trở về, Viên Lãng có chút đau bụng, tôi đoán là tại lúc đầu
xuân trong nước lạnh còn chứa mảnh băng mà anh ấy từng ngâm nước nên bị
cảm lạnh rồi, dù sao anh ấy cũng hơn 30 tuổi, nhớ năm đó lúc tôi hơn 20
một ngày có thể ăn 5 bữa cơm, bây giờ ăn không hết hai cái đùi gà. Năm
tháng nhanh như phi dao, nó thúc giục con người già đi.
Tôi rất
săn sóc chuẩn bị chưng canh trứng gà cho anh ấy khi ăn khuya. Về ăn
khuya, ý kiến học giả dinh dưỡng tốt nhất là không ăn, “Bữa sáng phải
ăn, cơm trưa ăn no, bữa tối ăn ít.”, cái nguyên tắc vàng này tôi rất
hoài nghi, buổi tối 6 giờ ăn cơm chiều xong liên tục chống đỡ đến 6 giờ
sáng ngày hôm sau, mười hai giờ, tôi tuyết đối không chịu nổi, càng đừng nói tới Viên Lãng, đặc biệt anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ lúc trở về
viết báo cáo, chịu đến hai ba giờ khuya là chuyện thường, không ăn một
chút gì chờ đói chết sao?
Tôi khuấy xong hỗn hợp trứng gà bỏ vào nồi hấp đang bốc hơi ùng ục, Viên Lãng từ toilet đi ra.
“Làm gì vậy?” Mở cái nắp ra nhìn.
“Làm cho anh ăn khuya.” Tôi mở cửa tủ lạnh.
“Cảm ơn, vợ thật tốt. Chậc!” Thấy tôi lấy nguyên liệu nấu ăn.
“Cái này cũng cần phải bỏ vào?” Viên Lãng khó hiểu.
“Cái này? Đây là cho mình em ăn, mỳ ý xào thịt khô quê nhà.” Tôi nói rõ ràng cho anh ấy.
Bỗng nhiên Viên Lãng trở nên rất tủi thân, méo miệng: “Quá đáng, em ăn thịt khô, để cho người ta ăn canh trứng gà.”
Tôi không bị tác động vì loại mánh khóe A bí đỏ này của anh ấy, cười tít
mắt vỗ vỗ mặt anh ấy: “Ngoan, dạ dày không tốt sẽ không nên ăn thứ khó
tiêu h