Disneyland 1972 Love the old s
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

…” Chúng tôi nhìn Tiểu

Tần biểu tình A của người kia đựơc cậu ấy nói rất tốt.

Trên đường về nhà tôi thật sự suy nghĩ, rốt cuộc tôi là người như thế nào?

Đi ngang qua với cửa hàng trái cây, mua đậu phộng Đại Phúc về nhà.

trang@d#d#l#q#d@bubble Chính là trà xanh vừa mới ngâm, hỗn hợp đậu phộng Hãm Liêu ngọt ngấy và trà Hương đắng trong miệng.

Tiểu Tần nói

không sai, tôi là mặt ngoài với ai đều rất khách sáo, nhưng trong lòng

chưa từng có người khác đi qua. Tôi chính là cây cột điện, đang không

ngừng biến hoá trong hoàn cảnh làm việc, tự mình chặt bỏ dây dưa vụn

vặt, từ một chỗ đến một chỗ khác, một khi đi tới, thì tôi sẽ không liên

lạc với đồng nghiệp trước kia, tôi, quên bọn họ, cho tới bây giờ tôi

cũng không từng quan tâm bọn họ có nhớ đến tôi hay không, trong lòng

tôi, cho tới bây giờ đều chỉ có bản thân tôi, hiện giờ, còn nhiều thêm

một người Viên Lãng, nhưng Viên Lãng, anh ấy không thể xem như người

khác, vì thế tôi vẫn ích kỷ, chỉ thấy chính mình.

Một mình tôi ăn sạch tất cả đậu phộng Đại Phúc, Viên Lãng không trở về, không cần phải

giữ lại, vả lại, thứ này chính là ăn tươi mới, qua đêm thì không ngon.

Ngày hôm sau đi làm, ở trong hành lang đối diện gặp phải tổng giám đốc tài

vụ Hàn Hiểu, chào hỏi: “Chị Hàn sớm nha, ô, vừa mới mua quần áo mới,

loại kiểu dáng rất đẹp …”

Hàn Hiểu cười, ưỡn thẳng ngực: “Ngày hôm qua sinh nhật chồng chị, mua quà cho chị, Prada, không tệ chứ?”

Tôi bật cười: “Sinh nhật anh Chu, mua quà cho chị?”

Hàn Hiểu cúi đầu nhìn xuống: “A, kiểu mới của Gucci…” Cầm trên tay nhìn.

“Người khác tặng, chị thấy hoa tai này rất đẹp mắt, màu sắc cũng nhạt, kết hợp tốt với quần áo.”

“Đúng rồi, tháng này nghiệp vụ trích phần trăm sắp xuống đến nơi, cũng không trách được.”

“Mùa ít khách thôi, vượt qua thì tốt rồi.”

Đến văn phòng thay đổi quần áo, lão Đại gọi điện thoại muốn tôi đi qua một chuyến. Hai người cùng nhau đi đại sảnh.

Tôi nhìn phông thuỷ tinh trống rỗng, hỏi: “Có thể sửa không?”

Quản lý trực ban đêm qua lắc đầu: “Chỉ có thể đổi cái mới.”

Đứa bé gây họa ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, người lớn ở một bên thương lượng với Thịnh lão Đại.

“Tiểu Dư cô tới đây một chút.” Lão Đại ngoắc.

“Đèn treo kia của chúng ta bao nhiêu tiền?” Lão Đại biết rõ còn cố hỏi.

“Thuỷ tinh Ai Cập thuần khiết, cộng thêm phí chuyên chở, 60 vạn.” Nhiệm vụ trang@d#d#l#q#d@bubble của tôi hoàn thành rồi.

Thịnh lão Đại tiếp tục thương lượng với cha mẹ của đứa bé gây hoạ.

Thỏa thuận đạt được. Người bộ phận tài vụ tới tiếp nhận chuyện khoản tiền bồi thường.

Tôi đi theo lão Đại tới văn phòng: “Bồi thường bao nhiêu tiền?”

“Chiết khấu cho ông ấy năm phần, 30 vạn.”

“Kiểu dáng đèn đó lỗi thời, vốn chỉ trị trá 30 vạn.”

“Chúng ta còn thêm phí chuyên chở.”

“Ngài nói rất đúng.” Tôi phục lão Đại sát đất.

Tan tầm gặp đựơc một người quen: “Bội Bội.” Toàn thân tôi giật mình, tôi

quen với ông sao? Toàn bộ tài sản đến BMW hai cửa, mở cả ngày ra một cô

gái nhỏ mềm mại.

Tôi đi ở phía trứơc, tên kia lái xe ở bên cạnh

vừa lái vừa nói chuyện: “Bội Bội, anh thật sự nói thật, anh cảm thấy

phong cách em rất tốt, không giống với phụ nữ bình thường.”

Tôi quay đầu đi cười: “Ông chủ Tằng, BMW hệ 7 kiểu dáng mới nhất sắp ra, không định đổi một chiếc ư?”

Tên kia cười-quyến rũ: “Nếu em thích, anh mua cho em một chiếc.” Thôi đi, làm như tôi không biết lá bài tẩy của ông sao?

Tôi dừng bước lại, xoay người, tên kia cũng dừng xe lại. Khuỷu tay tôi

chống ở trên cửa kính xe, tiến tới gần, vẻ mặt chuyên chú hỏi: “Thật vậy chăng?”

“Thật sự!” Ngay cả thở ra hơi thở cũng đáng ghét như vậy, nhưng tôi vẫn cứ cười đến trong sáng như thế.

“Em thích Jeep, phía trước treo cái thẻ đỏ.” Nói xong vẫy taxi. Lúc ở trên

xe nghe thấy tên kia phản ứng kịp: “Thẻ đỏ? Xe quân đội?” Tôi cười.

ở cửa chung cư gặp phải một chiếc taxi quay đầu, sườn xe lướt qua, một

bóng dáng xuất hiện ở trước mắt. Quân trang mới cắt may vừa người kiểu

07, vai rộng eo nhỏ hẹp mông.

Tôi xuống xe đứng lại, dùng giọng điệu Lỵ hương gọi viên, âm cuối kéo dài kêu lên: “Lãng Lãng…”

Người phía trước dừng lại, quay đầu, hắc diệu thạch (đá màu đen sáng) đang

loang loáng… Ôm nhau mà cười, nắng chiều đầu xuân tại lúc này trở nên

nhiệt liệt và rực rỡ.

Chúng tôi là hai người bình thường trên thế giới này, không có của cải làm người kiêu ngạo, chưa từng có nhan sắc

hơn người, cuộc sống không có gì đặc biệt, đời sống vụn vặt, dầu muối

củi gạo, gia đình ông bà, cùng nhau gắn bó. Không phải công chúa hoàng

tử trong truyện nhi đồng, sẽ không hy vọng được vật chất hơn hẳn, nhưng

nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ lựa chọn anh, lựa chọn người này cười

thì còn nhỏ A vui vẻ A tình cảm to lớn A chế địch lão A (@.#).

Đây chính là tình yêu hoàn mỹ của chúng ta!