Polly po-cket
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

áo thường gì gì đó của Viên

Lãng, tôi không quên là phải ủi cho phẳng phiu, quần quân đội phải ủi ra li quần. Lặng lẽ nói, mặc như vậy lên người vóc dáng có vẻ cao một

chút.

Có đôi khi đoán mò, nếu Viên Lãng sẽ không tiếp tục mặc

quân trang, vậy sẽ là cái dạng gì? Tôi khổ cực suy nghĩ, tưởng tượng

không ra cái cảnh tượng kia. Trang@d#d#l#q#d@bubble

Viên Lãng

nhìn tôi mua đôi tất cũng có thể mua đến tinh thần tan rã, nhẹ nhàng vỗ

vỗ mặt tôi: “Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến hồn bay lên trời.”

Tôi hoàn hồn, thấy là anh ấy, liền bẹp miệng: “Chồng, em yêu anh …”

Viên Lãng bị tôi xảy ra bất ngờ bày tỏ làm cho lờ mờ, cười nói: “Đây là

chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nghĩ đến nói cái này?” Tay lại không có rời khỏi gương mặt tôi, tôi nghiêng đầu cọ xát, bàn tay khô ráo, ấm

áp dày thật đầy cảm giác.

Hàng cây ven đường bắt đầu phun ra bào

tử mầm cây nho nhỏ, loáng thoáng màu xanh lá cây mới, lập xuân qua đi

chính là mùa xuân chính thức tới đây, một tay tôi xách túi, một tay nắm

tay của Viên Lãng, hướng về nơi màn trời xa xanh thẫm từ từ đi tới, nghĩ rằng: Mùa xuân, thật sự là một mùa thích hợp yêu đương! Ngày nghỉ đi tổ nhỏ

của Thanh Nhan và Cao Thành để xem Kiền nhi con trai bảo bối của tôi.

Thằng bé kia đang học nói chuyện, lóng ngóng, mồm miệng không rõ, ngọt

ngào thơ ngây bảo tôi: “Cha…cha…”

Tôi vui chết đựơc, lấy tiền ra: “Con trai, lấy đi mua kẹo ăn.”

Cao Thành tới ngăn cản: “Cái này không cần đâu.”

Tôi dạy bảo cậu ấy: “Đây là tập quán, nhất định phải.”

Viên Lãng giúp Thanh Nhan băm nhân sủi cảo: “Cao Thành, cho cầm thì cứ cầm,

quê nhà Dư Bội bên kia nhiều tập quán lắm, từ từ cậu sẽ nhận thức thôi.”

Thằng bé chơi một hồi thì ngủ, bốn người đúng lúc vừa làm sủi cảo vừa yên tĩnh nói chuyện một lát.

Thật ra loại vợ chồng trẻ tuổi này giống như Thanh Nhan bọn họ là mệt nhất, đã phải làm việc lại muốn có con, hai bên không quan tâm, may mà nhà mẹ chồng có bảo mẫu, hai vợ chồng chỉ đón con về nhà ở cả đêm vào ngày

nghỉ, nói chung là sự nghiệp gia đình cả hai không bài trừ lẫn nhau.

Tôi cán bột không đựơc, làm sủi cảo thật lợi hại.

Đang bắt sủi cảo, nhớ tới một cái tấu nói*, tự mình cười ngây ngô. Tấu nói

đó là nói loại ra bốn cái có hại lúc bà làm sủi cảo, vừa gói vừa hát:

Muỗi và ruồi bọ, đó đều là loài sâu hại người, tôi bắt được một con

(hướng tới vỏ sủi cảo giả bộ làm nhân bánh), bóp chết một con này (trên

tay dùng sức một cái, bao bọc một cái) … Bắt được một cái … Bóp chết một con (lại bao bọc một cái)…

*: một loại khúc nghệ của Trung Quốc

dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Sủi cảo đó ai dám ăn, buồn cười chết tôi rồi.

Bản thân tôi vui sướng ha ha, Viên Lãng coi dáng vẻ đó của tôi ngốc như

vậy, cũng cười, cười tươi cứ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dịu dàng và

rực rỡ.

Thanh Nhan nói chuyện phiếm cùng tôi: “Mấy ngày này trên

QQ cũ của tớ có người lạ yêu cầu thêm mình, dùng nữ sinh mà hình chân

dung chính là nam yêu cầu thêm, thay đổi hình nam sinh thì là nữ yêu cầu thêm, quá đáng ghét rồi.”

“Đó là người cậu có duyên tốt.”

“Có người trò chuyện cũng không nổi hứng trò chuyện, có người quá thấp kém.”

Tôi nhớ tới một chuyện: “Hai ngày trước QQ đó của tớ mới là lạ, có một số

muốn thêm tớ, là đàn ông, nói là người tớ quen, để tớ đoán. Tớ và hắn

nói chuyện cả buổi cũng không đoán ra hắn là ai, nói chuyện còn rất có

ý, tớ nghĩ không ra có một người như vậy trong những người quen.”

Thanh Nhan nghĩ giúp tôi, tìm những người đàn ông biết gom tới kéo lui, vẫn tìm không ra.

“Chẳng qua người này đúng là có phần đáng ghét, nói vài câu liền ném bốp một

cành hoa hồng tới đây, lại nói vài câu liền ném một cái hôn gió qua đây

…” Tôi và Thanh Nhan cứ thế nói xong, hoàn toàn không thấy sắc mặt của

hai vị đồng bào nam bên cạnh.

Viên Lãng nói với Cao Thành: “Cao Thành, trở về trên mạng quân đội, tôi Q anh.”

Cao Thành: “Kia nào có thời gian rỗi, cả ngày trong doanh của tôi nhiều chuyện như vậy.”

Viên Lãng: “Phó doanh trưởng Cao đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm chứ, vậy tôi không phải là một ngày không gặp như cách ba thu đi.”

Vẻ mặt Cao Thành biểu cảm anh mờ ám anh thô bỉ: “Cái gì cách ba thu? Anh ít

buồn nôn giùm tôi, dừng lại thậm chí sủi cảo tôi sẽ ăn không vô rồi.”

Viên Lãng lấy tay đẩy một cái: “Sủi cảo vẫn phải ăn, 80 cái này, tôi cố ý gói cho anh, mọi người trưởng thành tốt.”

Cao Thành vừa thấy: “Tôi ăn nhiều nhất 60.”

“Phó doanh trưởng Cao đừng khách sáo, đã cùng đến thì cũng như nhà mình…”

“Tôi với anh là lão già sắp chết còn khách sáo cái gì, đây vốn là nhà của tôi…”

Tôi nhìn Viên Lãng đùa giỡn được phó doanh trưởng Cao rất vui vẻ, tiếp tục

nói chuyện với Thanh Nhan. Nói chuyện tới thức ăn của doanh trại sư đoàn điều tra.

Thanh Nhan: “Nhà ăn đó của Cao thành cũng không tệ

lắm, mùi vị rất tốt, liên hoan người nhà lần trước thêm món ăn, một phần thịt kho tàu kia lớn như vậy, chỉ có 8 đồng tiền.”

“Đó là chi

phí quân sự của bọn họ chi, chi ngoài định