Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

hính là em, cùng anh đong đưa ở trong gió xuân;

Nếu dưới cầu vồng trên đỉnh núi 375 có một giọt sương sáng trong, đó chính

là anh, cùng anh xuất hiện sáng rực cùng anh lặng yên trôi đi;

Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện binh lính trẻ

tuổi tha thiết đi theo bóng dáng anh, đó chính là em, chính là chúng ta…

Lễ tình nhân qua đi vài ngày, Viên Lãng gọi điện tới chứng thực một sự kiện.

“Bội Bội, em quyên góp đồ cho nhà phúc lợi nhi đồng rồi hả?”

“A, quyên góp 20 giường quân đội chăn bông, em mua ở cửa hàng vật phẩm quân đội, chính phẩm, tuyệt đối không phải là bông vải lòng dạ hiểm độc.”

“Tại sao viết tên của anh?”

“Ha ha, đây là quà tặng lễ tình nhân của em tặng cho anh. Chồng, ngày lễ vui vẻ!” Tôi không nghĩ tới

tôi sẽ gặp phải người kia. Sau khi tôi ở trong thẩm mỹ viện bảo dưỡng

đầu tóc giữ lại hai năm thẳng tới eo của mình uốn thành hơi xoăn, tôi

hài lòng nhìn gương hoa lệ lộng lẫy vung một cái, thì thấy người vừa mới vào cửa.

“TIểu Nguỵ!” Tôi gào lên một tiếng. Bóng dáng mập mạp kia khẽ rung rẩy.

Có quỷ! Tuyết đối có quỷ! Đây là biểu hiện làm việc trái lương tâm.

“Được nha cậu, còn trốn?” Tôi đứng dậy đang muốn đi bắt cô ấy, nhà tạo mẫu

tóc đè tôi lại: “Còn chưa có xong.” Xịt keo.

Tiểu Nguỵ cười ha ha cứng nhắc quay lại: “Cậu cũng tới làm tóc à?”

Cũng? Chỗ thẩm mỹ viện này cũng vì tôi hạ được quyết tâm lớn mới đến, tay

nghề tuyệt đối tốt, một người bình thường làm tóc xong đều đã trở thành

minh tinh, thu lệ phí tuyệt đối đắc, tiền nào của nấy. Tiểu Nguỵ sẽ sẵn

lòng tới nơi này? Hừ hừ …

Lúc tôi đang chuẩn bị hừ giọng mũi,

thấy bên cạnh cô ấy còn có một người. Một người đàn ông, một người đàn

ông tuổi còn trẻ, một người đàn ông trẻ tuổi rất thân mật với cô ấy.

Lúc này trong tiệm đã không có bao nhiêu khách hàng, Tiểu Nguỵ gội đầu, đến ngồi ghế dựa bên cạnh tôi.

Tôi mắt lé liếc nàng: “Thật hào phóng nha, dù thế nào, lần sau quyên góp cho thư viện kia của chúng tớ hơn hai quyển sách đi.”

Tiểu Nguỵ xấu hổ: “Quyên, chẳng qua tớ hy sinh tiền ảnh cưới, dù sao hôm nay nhà của chúng tớ nói chụp ảnh kia ngắm nhìn hao tài tốn của, không bằng quyên cho công trình hy vọng.”

Tôi nhìn cô ấy: “Thứ gì? Ảnh cưới?”

Tiểu Nguỵ cười đến sáng lạn như hoa ấy, là một loại tươi cười mà tôi chưa

từng gặp qua, giống như hoà tan băng tuyết, hoa xuân nở khắp nơi.

“Tớ và Kim nhi, tháng sau kết hôn, vốn muốn là làm tóc xong sẽ thông báo cho cậu.”

“Đợi một chút, vậy chồng cậu đó, gọi là gì?” Vậy không phải tôi biết rõ bạn trai của Tiểu Nguỵ.

Tiểu Nguỵ hơi lúng túng: “Lần trước đó, lần trước ấy đã chia tay rồi, nửa

năm trước đã chia tay rồi. Kim nhi…” Phía sau đó âm cuối kéo đựơc ngọt

ngào, toàn thân tôi vô duyên vô cớ nổi lên da gà.

Người đàn ông

đi tới, có lẽ cao xấp xỉ với Cao Thành, cười đến mặt mày cong cong, có

một loại cảm giác làm cho người ta thấy rất thoải mái.

“Xin chào, tôi là Sử Kim.”

“Xin chào, tôi là Dư Bội, bạn học của Tiểu Nguỵ.”

Ánh mắt tôi ngoảnh lại, Tiểu Nguỵ thẳng thắn: “Cuối năm trước đơn vị chúng

ta không phải tổ chức đi du lịch sao? Kim nhi là bên cơ quan du lịch

kia, sau đó thì biết, sau đó thì cái gì đó rồi.”

“Cái gì nha? Đã cái gì vậy nha?” Tôi cố ý hỏi. Nhà tạo mẫu tóc mím môi không cười.

“Ôi chao, tớ đã vừa ý anh ấy, còn có cái gì nha?” Tiểu Ngụy nóng nảy.

Sử Kim ở một bên mỉm cười, tiếp lời nói: “Duyên phận, chúng tôi mới quen

đã thân, hôm nay định chụp hai tấm hình, dùng lúc kết hôn.”

Tôi hạ ghế dựa: “Các cậu thật muốn kết hôn rồi hả?”

“Thật sự.”

“Thật sự không chụp ảnh cưới?”

“Thu Nhi cảm thấy rất lãng phí, tôi cũng cảm thấy không ý nghĩa.”

Đừng nói, Tiểu Ngụy làm tóc xong, thật sự là bỗng nhiên thêm vài phần kiều mị. Đắt là rất có lý.

Nói chuyện một lát, tôi nhìn bộ dáng hai người ngọt ngọt ngào ngào, mình giống như một cái bóng đèn cỡ lớn, vì vậy đi trước.

Tiểu Nguỵ thành hôn xong thì đi Cáp Nhĩ Tân với Sử Kim, trước hôn lễ mấy

người chị em tập họp một chỗ tổ chức tiệc chia tay cuộc sống độc thân

cho cô ấy.

“Thu nhi, tớ tới đây, cậu lại phải đi rồi.” Tôi uống rượu thở dài.

“Bội Bội, tớ là thân bất do kỷ (việc không theo ý muốn của mình).” Tiểu Nguỵ làm bộ tội đáng thương.

“Thôi đi, cậu coi cô ấy cười đến miệng toét đến cái ót rồi.” Tiểu Tưởng đúng là ngay thẳng như vậy.

“Tớ nói làm sao cậu dụ dỗ gia đình Sử Kim? Nghe nói anh ấy cũng là xuất ngũ ở quân khu bên này sao?”

“Dụ dỗ cái gì? Đó là chúng tớ hấp dẫn lẫn nhau. Hai năm trước không phải

anh ấy mới xuất ngũ ư, tớ nghe nói anh ấy rât thân thiết bên này rồi.”

“Được rồi đựơc rồi, anh ấy ngừng giả khẩu âm Đông Bắc.” Tôi và Tiểu Tương cạn ly.

“Tớ chỉ xúc động, cậu nói cũng là tham gia quân ngũ, Kim nhi chúng tớ thì đáng yêu như vậy?” Tiểu Ngụy cảm thán.

Tôi ngắm nhìn bốn phía, chỉ một mình tôi là gia đình quân nhân: “Cậu lấy ai làm so sánh? Tớ bóp chết cậu tớ.”

“Ôi, hình như Cao Thành cũng là bộ đội thiết giáp? Chúng tớ hôm này cũng thế.”

“Nói không chừng bọn họ biết.” Tiểu Tưởng chắc chắn.

Tiểu Tưởng nói đúng thật. Ngày hôn lễ đó Sử Kim và Cao Thành ôm ấp ở một


Pair of Vintage Old School Fru