
cho tôi."
Ngâm xong thì ra ngoài ăn cơm tối. Hàn huyên tới việc giải ngũ cuối năm.
Cao Thành nhắc tới một người lính của anh: "Người rất tốt, việc quân cũng
tốt. tất cả các phương diện cũng rất tốt. Đáng tiếc là trình độ văn hóa
kém một chút. Xem ra năm nay không giữ lại rồi."
Viên Lãng hỏi lại: "Năm nhất sơ trung?"
Cao Thành gật đầu: "Năm ngoáid✣đ✣L✣q✣đbắt đầu xây dựng chế độ năm hai sơ
trung, buộc lòng phải làm vậy, trình độ tự động hóa càng ngày càng cao,
bọn họ cũng biết là không giữ lại được."
Viên Lãng nghĩ kế: "Nghĩ cách để dân chính địa phương sắp xếp vào ngành nhà nước."
Cao Thành bất đắc dĩ: "Chiến sĩ nông thôn."
Viên Lãng cũng gãi đầu. Chiến sĩ nông thôn không có hộ khẩu của thành phố, không cách nào sắp xếp vào các xưởng."
"Nếu không thì dùng phí giải ngũ mua một chiếc xe cũ để chở hàng. Chiến sĩ
của doanh trinh sát của sư đoàn các cậu làm cái này là chuyện nghiệp."
Viên Lãng đề nghị.
"Anh ta muốn ở lại đây một hai năm, nói là bảo vệ thủ đô ít năm như vậy nên muốn nhìn thủ đô cho thật kỹ xem rốt cuộc
có dạng gì."
Cao Thành quay đầu qua hỏi tôi: "Chỗ bọn em có việc gì hợp không?"
Tôi cắn một miếng tôm chiên xù, trả lời: "Chỗ bọn em? Chỉ có thể làm bảo vệ. Tiền lương không cao."
Cao Thành: "Nếu không thì em sắp xếp một chút?"
"Em xem đã, được thì sẽ gọi điện cho anh."
"Được."
Tôi bắt đầu thẩm vấn: "Vừa rồi là ai ném khăn mặt vậy? Thật là chuẩn xác."
Viên Lãng chỉ cười.
Cao Thành thẳng thắn: "Là anh ném."
Không phải nói, khống chế chính xác, là nghề chính của người ta. Lúc chạy tới bệnh viện tôi thật hơi tức giận.
Tiểu Hứa đứng đón tôi ở cổng, vừa đi về phía phòng cấp cứu vừa nói chuyện xảy ra cho tôi.
"Diễn tập xong, quân Hồng Quân giữ bọn em lại ăn liên hoan. Đội trưởng bảo
mệt nên không tụ tập. Thủ trưởng bên kia không thả. Rồi đội trưởng gọi
điện thoại cho đại đội trưởng, chúng em liền ở lại."
"Lúc liên quan, bên Hồng Quân sắp xếp cho tất cả các cán bộ lên mời rượu..."
Tôi nói xen vào: "Tửu lượng của đội trưởng các cậu kém, các cậu đỡ một chút không được à."
Tiểu Hứa: "Bọn em đỡ, bên Hồng Quân nói không tính. Rồi liên trưởng lại thay đội trưởng, bên kia bảo đội trưởng và liên trưởng liên thủ thu thập bọn họ trên chiến trường, trên bàn rượu không được liên thủ nữa. Rồi đội
trưởng liền tự uống."
"Uống bao nhiêu?"
"Mười bảy mười tám ly."
"Ly to bao nhiêu?"
"Như thế này." Tiểu Hứa dùng tay vẽ một vòng tròn.
"Rượu gì?"
"Bia."
Tôi dừng lại, hỏi Tiểu Hứa: "Vậy cũng mới bốn năm chai bia, sao lại uống tới mức phải vào viện?"
Tiểu Hứa bổ sung: "Bên kia có mấy người Đông Bắc, nói bia không tính là rượu, phải uống rượu trắng."
"Không uống thì không được à? Đội trưởng của các cậu thành thật như thế từ khi nào vậy? Người ta nói uống anh ấy liền uống à."
Tiểu Hứa bắt đầu cà lăm: "Việc này, mấy người bên kia bảo hôm nay không làm
một ly thì sau này có chiến sĩ hạt giống sẽ giấu đi, bẻ gãy bí đỏ mầm
non của bọn em. Bọn họ...Bọn họ trực tiếp đưa hai ly chặn lại trước mặt
đội trưởng, rót đầy, sau đó bưng lên uống cạn."
Tôi cảm thấy mặt mình hơi trắng bệch. Bộ đội mời rượu lợi hại hơn những chỗ khác.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...Sau đó đội trưởng uống."
"Uống mấy ly?"
Tiểu Hứa lúng ta lúng túng: "Ba, bốn ly."
Tôi đau cả đầu: "Ba, bốn ly? Chẳng phải là gần một cân rượu trắng à?"
Bây giờ tôi không lo dạ dày Viên Lãng bị xuất huyết. Tôi lo anh uống tới
chết. Một vị lão A, không hy sinh trên chiến trường mà lại chết ở trên
bàn rượu, quá mất mặt.
"Đưa tới lúc nào?" Y ta phòng cấp cứu nói đã đưa về phòng bệnh, tôi và Tiểu Hứa chờ thang máy.
"Đội trưởng uống xong một lát thì ra. Em đi nhà vệ sinh, thấy anh ấy ngồi
cúi thấp đầu bên ngoài. Em gọi anh ấy nhưng anh ấy không trả lời mà vẫn
ngồi ở đó. Em liền đi tới xem thì thấy mặt anh ấy đầy mồ hôi. Anh ấy bảo em đưa tới bệnh viện, anh uống say. Sau đó em liền đưa anh ấy tới."
Tới phòng bệnh, Tề Hoàn ra ngoài. Có thể nhìn ra được cậu ta cũng hơi choáng váng, cũng bị rót không ít.
"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Cậu mà còn uống nữa thì Tiểu Cẩn ăn thịt chị mất."
Tề Hoàn và Tiểu Hứa tạm biệt tôi. Tôi phất tay một cái, ánh mắt nhìn về phía người trên giường.
Sắc mặt tái mét, mày nhíu lại tới mức có thể kẹp được một cái bút, cánh mũi phập phồng, môi không có chút máu nào, kim ghim trên tay, dịch nhỏ từng giọt từng giọt.
Tôi biết anh khó chịu. Tôi cũng từng say, muốn
ói mà ói không ra, dạ dày bị cồn chà đạp thành miếng giẻ rách, đứng
không được, nằm cũng thấy trời đất quay cuồng, không có cảm giác đang
đứng trên mặt đất.
Nhưng tửu lượng của tôi tốt hơn anh mà những thứ hôm nay anh uống tôi cũng phải say, huống chi là anh.
Say thành như vậy, anh vẫn không rên một tiếng, như thể mấy lần bị thương
nằm viện trước. Thuốc tê hết tác dụng, vết thương đau đớn nhưng trên mặt anh không có vẻ đau đớn gì. Bác sĩ nói đám người này được huấn luyện
thành yêu quái, không có cảm giác đau. Đương nhiên là anh có, đương
nhiên anh sẽ đau nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Tôi liếc
nhìn một vòng, mở túi ra, lấy dép của Viên