rở hắn về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại Lâm Văn Thăng và Trương Ngũ Kinh này, tự nhiên sẽ giúp trấn an khách mời, sẽ không quá đa tâm chú ý đến nàng.
Lúc đó, khẳn định sẽ có người rời đi, cửa chính cũng sẽ không bị quản quá
nghiêm, như vậy nàng cùng Xuân Đào thay một thân nam trang, xen lẫn
trong khách mời, nhất định có thể thuận lợi chạy trốn. . . . . .
Về phần mọi chuyện sau đó, tân lang trước mặt mọi người té xỉu, cộng thêm
tân nương phẫn nộ đào hôn, hơn nữa còn là bị một lão nữ nhân đào hôn. . . . . .
È hèm, chẳng phải Chân Bất Phàm mất hết mặt mũi sao?
Sau đó liền. . . . . . Trước đó vài ngày ông chủ hiệu buôn Thiên Hi có
thương đội trở về phương Bắc, liền nhân tiện để cho hắn mang theo tin
trở về đưa cho Phó Hiểu Sinh, hiện tại Phó Hiểu Sinh hẳn là đang trên
đường tới, nàng chỉ cần theo giao ước lúc trước đi tới nơi giao hẹn, là
có thể cùng Xuân Đào thuận lợi trở lại thành Nhữ An, mọi thứ ở thành
Vanh Đường này đều không liên quan tới nàng rồi, cho dù Chân Bất Phàm có trả thù, cũng chỉ chèn ép nàng trên phương diện buôn bán ở phương Nam,
nhưng nàng có giao thiệp cực kỳ rộng lớn, cũng không thể đánh đổ danh
hiệu thương nhân của nàng được, huống chi ông chủ của Thiên Hi, đã cùng
nàng lập thỏa thuận, cho nên chuyến đi Vanh Đường lần này, cũng không
phải là không thu hoạch được gì. . . . . .
Nhưng mà. . . . . .
Tiền Quân Bảo. . . . . .
Cổ Vô Song yên lặng nhớ tới tên của hắn, cười cười, "Ngược lại tỷ rất muốn biết đệ thật sự bao nhiêu tuổi rồi."
"Bao nhiêu tuổi cũng không chứng minh được cái gì, lúc trước đệ cũng cho là Vô Song tỷ rất thành thục."
Nụ cười của Cổ Vô Song thoáng dừng lại, rồi sau đó lại cười, "Đúng vậy, Xuân Đào cũng bị tỷ làm cho điên rồi."
"Lần này là lỗi của Quân Bảo."
"Sao?"
"Lộ trình lúc trước của Vô Song tỷ, không phải là Vanh Đường."
"Không sao, " Cổ Vô Song chậm rãi di chuyển tầm mắt từ mặt trăng về phía Tiền
Quân Bảo, "Chỉ là hiện tại tỷ cũng không hiểu ý tứ của Quân Bảo tiểu đệ. . . . . ."
"Vô Song tỷ mau chạy đi." Hắn cười cười, "Đệ biết bây giờ đại ca đang rất tức giận."
"Vì sao phải trốn?"
"Không trốn. . . . . ." Tiền Quân Bảo đi từ từ về phía nàng hai bước, "Đời này. Vô Song tỷ. . . . . Liền trốn không thoát được."
Cổ Vô Song nhìn hắn, dưới ánh trăng cái khuôn mặt kia, nụ cười ngây thơ như lúc đứa trẻ mới sinh.
Nàng lại nhìn một chút, tính toán đại khái thời gian bây giờ, cúi đầu nghĩ
tới lúc trước nhờ ông chủ Thiên Hi tìm xe ngựa chờ ở ngoài cửa thành,
liền nói, "Xuân Đào còn chưa tỉnh."
"Không sao." Hắn lấy từ trong ống tay áo ra một vật, "Chỉ cần tỷ cho nàng ngửi là được."
**
Cách đó không xa, có ba con ngựa đang dừng lại, lúc Xuân Đào lên ngựa, quả thật muốn khóc.
Tiền Quân Bảo lại trấn an nói, "Không sợ, đây là ngựa ta đặc biệt lựa chọn,
tính tình cực kỳ ôn thuận, chỉ cần ngươi không phải cố ý đả thương nó,
nắm chặt dây cương, bảo đảm trên đường không bị gì."
Cổ Vô Song
không nói một lời lên ngựa, ba người cưỡi ngựa trên đường, con đường này cực kỳ vắng vẻ, bốn phía đều không có người, có thể Xuân Đào cảm thấy
sợ, từ từ đi được mấy bước, mới nhìn thẳng trên con đường đá, vậy mà
quanh mình vẫn có cảm giác gì đó không đúng.
Phàm là cửa thành vào nửa đêm đều đóng lại, lần này đi từ từ tới gần, liền có mấy người từ xa nói dừng lại.
Chỉ là cảm giác, cùng ngày thường có chút khác, mà là thần sắc khác nhau, lộ ra mấy phần nghiêm cẩn. (nghiêm túc+cẩn thận)
Tiền Quân Bảo cười cười, cho ngựa tiến lên, hiển nhiên là đã biết, lại nói bên tai người kia gì đó, liền được cho qua.
Vừa ra khỏi thành, quả nhiên có một chiếc xe ngựa đợi ở ngoài thành, Tiền
Quân Bảo cũng không kinh ngạc, trực tiếp xuống ngựa, nhìn Cổ Vô Song,
"Vô Song tỷ bảo trọng, yên tâm, ngày mai là có thể đến Lạc Hoa."
". . . . . ." Lạc Hoa. . . . . . Là nơi nàng cùng Phó Hiểu Sinh giao ước. "Đệ thì sao?"
"Chắc là đại ca đang tìm đệ." Hắn cười cười, tiếp đó nhảy lên ngựa, "Sau này còn gặp lại."
". . . . . ."
Cổ Vô Song lên xe ngựa, nhíu lông mày, sau này. . . . . .còn gặp lại?
Cổ Vô Song ngồi ở
trên xe ngựa càng nghĩ càng không đúng, ít nhiều có chút không yên,
nhưng mà người đang trên đường về nhà, quay đầu trở lại chính là chịu
chết, nếu lần này hắn còn ném nàng vào trong nước, đoán chừng chỉ có thể vớt được thi thể, cho nên chuyện bỏ trốn này vẫn phải tiến hành thôi.
Chỉ là. . . . . . Cổ Vô Song quay đầu lại nhìn thành Vanh Đường bị bao phủ
bởi một mảnh hắc ám phía sau, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Chân Bất Phàm.
Nhớ tới lúc đó nàng đưa hỉ phục và ba bộ đồ mới may cho hắn, liền thấy khóe miệng hắn đột nhiên nở nụ cười. . . . . .
Vỗ vỗ đầu, nếu hắn biết được nàng đào hôn thì vẻ mặt của hắn sẽ thế nào
nhỉ, tức giận? Giận quá hóa cười? Hay là đã tập mãi thành thói quen,
không chút nào phản ứng?
Ừm, thật ra thì nàng rất muốn biết tình
hình lúc đó thế nào, nhất định là đặc sắc cực kỳ, đoán chừng lúc không
thấy tân nương thì sẽ làm ầm ĩ lên, nghĩ đến cũng khiến cho Chân Bất
Phàm đau đầu, cho nên khóe miệng của nàng không ngừng giật giật.
Bằng lươn