XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 7.00/10/905 lượt.

hiếu Hoa rất nhiều.

Tình yêu phải do cả hai người cùng nỗ lực mới có thể vĩnh hằng.

"Không chịu nổi cũng phải chịu, em phải từ từ tập dần thói quen anh yêu em đến buồn nôn. Hôn một cái." Anh đưa mặt tới gần, ý bảo cô hôn một cái trên mặt anh.

Cô xấu hổ do dự một hồi cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.

Thế nhưng hôn một cái không đủ, anh lại lấy tay giữ đầu của cô, chặn môi cô lại mà hôn.

"Ưmh ——"

Anh thấy cô đưa môi hôn lên mặt anh, cảm giác chưa đủ vì vậy vươn tay đặt trên gáy cô, dùng một chút sức ấn môi cô đè lên môi anh, bốn cánh môi dán vào nhau thật chặt.

Sau khi hăng hái hôn cô một phen, anh mới hài lòng buông ra, cảm thán nói: "Hạnh phúc chính là như vậy."

". . . . . ." Cô khinh thường nhìn anh chằm chằm, đặt tay lên môi, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, dao động trong lòng càng lúc càng lớn.

Hạnh phúc, có thật là như vậy không?

Không cần biết có phải hay không, dù sao được ở bên anh cô đã cảm thấy rất vui.

Mọi việc chỉ cần vui vẻ là được rồi nghĩ quá nhiều làm gì?

"Thân ái, giờ muốn đi đâu?" Phong Khải Trạch giả bộ nghiêm chỉnh, dùng cách nói chuyện rất hài hước.

"Hơi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi. Phải đi ăn ——"

Tạ Thiên Ngưng nói được một nửa, bỗng nhiên thấy Ôn Minh kéo mạnh Ôn Thiếu Hoa từ trong đi ra, Lâm Thục Phân đuổi theo phía sau. Ba người đứng trước bồn hoa chung cư cãi nhau ầm ĩ.

"Mày xem hôm nay mày đã làm ra chuyện gì? Mất mặt không nói làm gì, một chút văn hóa giáo dục cũng không có. Mày có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng thế nào không?" Ôn Minh răn dạy mắng Ôn Thiếu Hoa, giận không ngừng lại được.

Ôn Thiếu Hoa đứng bất động, để mặc cho ông mắng, trên mặt không có biểu cảm nào, hoàn toàn như cọc gỗ.

Lâm Thục Phân đuổi theo, đẩy Ôn Minh một cái, mắng ngược lại ông: "Ông nói đủ chưa, hôm nay Thiếu Hoa của tôi sai chỗ nào, tôi sai chỗ nào?"

"Cũng bởi vì có người mẹ như bà nên nó mới bị làm hư."

"Ôn Minh, ông nói chuyện hoang đường gì vậy? Hôm nay Thiếu Hoa vốn không có lỗi. Đừng cho rằng tôi không biết, ông vì không xin sự giúp đỡ của Thiên Ngưng nên mới lôi Thiếu Hoa ra trút giận. Tôi nói cho ông biết, chỉ cần có tôi ở đây ông đừng mơ làm vậy."

"Lâm Thục Phân, đến bây giờ bà vẫn còn bao che cho nó. Nếu như lúc đầu không phải nó ghét bỏ Thiên Ngưng thì sao xảy ra nhiều chuyện như vậy?"

"Nếu mà tôi là đàn ông, thấy bộ dạng quê mùa trước kia của Tạ Thiên Ngưng tôi cũng không thích. Có người đàn ông nào mà không thích người phụ nữ xinh đẹp một chút, ai sẽ bỏ thiên nga trắng chọn con vịt hoang xấu xí?"

Lời nói của Lâm Thục Phân truyền vào tai Tạ Thiên Ngưng vô cùng rõ ràng khiến trái tim cô lại đau đớn một hồi.

Thì ra trước kia không chỉ Ôn Thiếu Hoa chê cô xấu xí mà dì Lâm cũng chê. Cô đúng là phụ nữ xấu xí khiến người khác ghét bỏ.

Phong Khải Trạch cũng nghe thấy những lời này vì vậy nắm tay cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Đối với anh mà nói, em trước kia và em bây giờ đều là một."

Người anh thích vẫn luôn là con người này của cô, cũng bởi vì cô là quả táo của anh.

Tạ Thiên Ngưng thấy được an ủi, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Sau đó tiếp tục nghe tranh cãi bên ngoài.

Ôn Minh cho rằng nơi này không còn ai khác nên cùng ầm ĩ với Lâm Thúc Phân:"Bà đủ chưa? Bà nhìn Thiên Ngưng bây giờ xem, con bé xấu xí sao?"

"Bây giờ Tạ Thiên Ngưng đúng là rất xinh đẹp, nhưng cô ta hơn một tháng trước ông dám nói xinh đẹp không? Nếu như cô ta thật sự thích Thiếu Hoa, tại sao không tự mình ăn mặc xinh đẹp một chút, ít ra như vậy Thiếu Hoa cũng sẽ không ngại cô ta xấu xí mà chọn Tạ Minh San? Nói đi nói lại, đều là lỗi của Tạ Thiên Ngưng, phụ nữ đều trang điểm vì người mình thích, chẳng lẽ cô ta không biết sao?" Lâm Thục Phân nói năng hùng hồn phản bác lại, nói thế nào cũng là mình có lý.

Ôn Thiếu Hoa nghe những lời này, hình như nghĩ tới điều gì, giễu cợt nói: "Chỉ có thể nói rõ, thật sự Thiên Ngưng không thích con chút nào cho nên mới luôn lấy bộ dạng xấu xí của mình đối mặt với con. Cứ như vậy, con sẽ chán ghét cô ta, sau đó không cần cô ta, cô ta có thể rời đi. Tâm cơ của cô ta quả nhiên là sâu."

Tạ Thiên Ngưng ngồi trên xe nghe được câu này, chịu không nổi, vì vậy mắng to một câu: "Ôn Thiếu Hoa, tên đầu heo khốn kiếp này."

Mắng xong lập tức xuống xe, nổi trận lôi đình nhìn hắn căm tức, tiếp đó tiến lên trước.

Phong Khải Trạch cũng xuống xe theo, đi tới đứng ở bên cạnh cô.

Người nhà Ôn gia thấy Tạ Thiên Ngưng bỗng nhiên xuất hiên cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Lâm Thục Phân có chút xấu hổ cúi đầu, hối hận vừa rồi không chú ý nói ra những lời như vậy.

Nếu như bà biết Tạ Thiên Ngưng đang ở gần đây, tuyệt đối sẽ không nói những lời đó.

Trong lòng Ôn Minh nặng nề hơn, vốn muốn tìm Tạ Thiên Ngưng giúp Ôn thị giải quyết cơn khủng hoảng nhưng không nghĩ rằng càng làm càng hỏng.

Ôn Thiếu Hoa mở to hai mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng, nhưng không phải nhìn cô mà nhìn chiếc xe phía sau cô.

Đây chính là chiếc xe thể thao danh quý giá trị mấy chục triệu. Có thể lái được nổi loại xe thể thao này nhất định là người có lai lịch không đơn giản.

Bạn trai của cô rốt