
Thiếu Hoa bị đánh, rồi lại nhìn người đánh hắn, trong mắt lại càng sửng sốt.
Tạ Thiên Ngưng đột nhiên tát một cái vào mặt Ôn Thiếu Hoa, đánh xong, còn chưa hả giận, hung hăng trừng mắt hắn, nghiêm khắc mắng: “Ở chỗ này cũng chưa tới phiên anh nói chuyện, tất cả mọi thứ đều là do anh gây ra, anh không có tư cách để nói chuyện đâu, càng không có tư cách tức giận.”
“Em cư nhiên vì người đàn ông này mà đánh anh?” Lần này Ôn Thiếu Hoa càng giận, càng hận Phong Khải Trạch hơn.
Một cô gái đã yêu hắn suốt mười năm, giờ lại vì một người đàn ông khác mà đánh hắn, cái này làm sao hắn không tức chứ?
“Ôn Thiếu Hoa, anh nghe rõ cho tôi, người đàn ông mà anh nói, hiện giờ anh ấy chính là bạn trai của tôi, là chồng tương lai của tôi, tôi vì anh ấy mà đánh anh, có gì không đúng hả?” Tạ Thiên Ngưng căn bản không thấy tát một cái vào mặt Ôn Thiếu Hoa là sai, theo ý cô, hắn ta chính là người đàn ông thối đáng bị đánh, sau này sẽ không cần tức giận với người này.
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, trong lòng cực kỳ vui sướng, ước gì mắng thêm Ôn Thiếu Hoa vài câu, như vậy anh có thể nhìn thấy bộ dáng của cô vì anh mà ra mặt.
Cảm giác này quả là không tệ.
Ôn Thiếu Hoa dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Phong Khải Trạch, sau đó thu hồi tầm mắt đặt lên trên người Tạ Thiên Ngưng, châm biếm nói: “Thiên Ngưng, em đừng có u mê, hắn ta vừa nhìn liền biết không phải loại người gì tốt rồi, em đừng để bị hắn lừa chứ?”
“Ở trong mắt tôi, anh mới không phải loại người gì tốt hết? Một người có thể vứt bỏ vị hôn thê mười năm, vui vẻ làm chồng với người mới, cũng không tốt bao nhiêu cả? Hiện tại anh cũng đã đi vào lễ đường với Tạ Minh San rồi, vậy anh cũng nên tận lực làm trách nhiệm của một người chồng đi, mặc kệ cô ta làm sai bao nhiêu chuyện, anh đã chọn cô ta, vậy thì phải bao dung cho cô ta, đừng cho rằng cô ta giở thủ đoạn để gả cho anh mà đẩy hết toàn bộ trách nhiệm, đây là một cuộc hôn nhân sai lầm, trách nhiệm lớn nhất của anh, nếu như lúc trước anh còn có chút lương tâm, sẽ không coi thường những nỗ lực mười năm của tôi, nếu như anh có chút lý trí, liền không đổ oan cho tôi? Nếu như tất cả mọi chuyện anh đều làm tốt, có lẽ sẽ không có kết quả như ngày hôm nay, Ôn Thiếu Hoa, tôi sẽ không thông cảm cho cảnh ngộ bất hạnh của anh bây giờ đâu, bởi vì đều là do anh gieo gió gặt bão. Trước lúc cưới Tạ Minh San, anh ở trước mặt tôi nói cô ấy tốt thế này, tốt thế nọ, nói tôi không đáng một đồng, nhưng bây giờ, sự việc bại lộ, anh lại đẩy hết toàn bộ trách nhiệm đi, Ôn Thiếu Hoa, anh có phải là đàn ông không?” Tạ Thiên Ngưng ngẩng đầu ưỡn ngực, ở trước mặt mọi người chửi Ôn Thiếu Hoa không đáng một đồng.
Sau khi mắng xong, trong lòng liền thấy sảng khoái hơn nhiều.
Tạ Minh San kinh ngạc nhìn Tạ Thiên Ngưng, không ngờ cô sẽ giúp mình nói chuyện, đây là vì sao?
Sau khi Ôn Thiếu Hoa bị mắng liền thông suốt, trong lòng càng khó chịu hơn, oán giận cùng hận ý cứ dâng trào cuồn cuộn, hối hận cùng không cam tâm cứ không ngừng sinh ra.
Cuộc hôn này đã lầm, dựa vào cái gì muốn một mình hắn gánh hết chứ?
“Tạ Thiên Ngưng, chúng ta ở cùng nhau suốt mười năm, chẳng lẽ một chút tình cảm của em đối với anh đã thật sự không còn rồi sao? Anh không tin.”
“Chúng ta không phải đã ở cùng nhau suốt mười năm, chúng ta chỉ biết nhau có mười năm, làm vị hôn thê vị hôn phu suốt mười năm so với bạn bè cũng không bằng. Tình cảm tôi đối với anh, với những tổn hại trước đó của anh đối với tôi, đã biến hết toàn bộ. Bây giờ người ở trong lòng tôi, là anh ấy.” Tạ Thiên Ngưng đi đến bên cạnh Phong Khải Trạch, vòng tay vào cánh tay của anh, dùng hành động chứng tỏ hết tất cả.
Phong Khải Trạch biết rõ, cũng cố gắng giữ chặt lấy cô, để chứng minh rõ quan hệ của bọn họ.
“Anh không tin.” Ôn Thiếu Hoa vẫn không tin, vẫn cho rằng Tạ Thiên Ngưng còn tình cảm với hắn.
“Tin hay không thì tùy anh, dù sao tôi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt các người nữa, Ôn Thiếu Hoa, có lẽ tôi phải nhắc nhở anh một câu, anh giờ đã là chồng của người khác, mà vợ của anh đang ở ngay bên cạnh, lúc nói chuyện, nên quan tâm đến cảm nhận của vợ anh một chút có được không? Mặc kệ cô ấy từng làm qua chuyện gì, giờ cô ấy đã là vợ của anh, một người đàn ông cả vợ của mình còn không bảo vệ được, anh không thấy thật sự rất mất mặt sau?”
“Em_____” Ôn Thiếu Hoa không phản bác lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt đầy nước mắt của Tạ Minh San, trong lòng thấy rối nùi.
Vì sao hắn lại biến thành như thế, đây không phải là phản ứng hắn nên có mới đúng, vì sao chứ?
Chẳng lẽ vì chứng kiến Tạ Thiên Ngưng đối xử tốt với đàn ông khác sao?
“Khỉ nhỏ, chúng ta đi.” Tạ Thiên Ngưng nói xong liền mệt mỏi, ngay sau đó kéo Phong Khải Trạch rời đi.
Nhưng mà còn chưa đi được một bước, đã bị người ngăn chặn đường đi.
Lâm Thục Phân đi tới phía trước, ngăn bọn họ lại, còn có một chút tức giận, không vui nói: “Cháu không thể đi.”
“Bác gái, còn có chuyện gì sao?”
“Bác_______” Lâm Thục Phân muốn nói chuyện nguy cơ của Ôn Thị, nhưng lời vừa nói tới miệng, lại không nói ra được. Hôm nay đã loạn thành như vậy, nói đến cái gì cầu x