
g, nghe lời này của Lâm Thục Phân, giận đến nỗi cắn chặt môi của mình lại, trong miệng đầy mùi máu tươi, hơn nữa căm ghét Lâm Thục Phân chẳng hề bận tâm đến cảm giác của cô.
Rõ ràng Tạ Thiên Ngưng đã nói về sau ai đi đường nấy, tại sao bọn họ còn phải nói như vậy?
Thật ghê tởm.
Ninh Nghiên vẫn luôn chú ý đến con gái mình, phát hiện cô đang vô cùng khổ sở, trong lòng thật sự rất tức giận, liền mở miệng mắng Lâm Thục Phân: "Lâm Thục Phân, lời này của bà có phải rất quá đáng hay không, cái gì đều là lỗi của Minh San, Minh San nhà tôi sai chổ nào hả?"
"Con gái bà đã làm những chuyện gì, trong lòng cô ta rõ nhất không phải sao? Vì muốn vào nhà họ Ôn chúng tôi, có thể nói là cô ta đã không từ thủ đoạn nào, nhiều lần hãm hại Thiên Ngưng. Nếu như không phải là do cô ta tính toán như vậy, chúng tôi sẽ trách lầm Thiên Ngưng sao?" Lâm Thục Phân cũng nổi giận, cãi lại Ninh Nghiên.
"Phụ nữ vì hạnh phúc cả đời của mình mà giở một chút thủ đoạn là sai hay sao? Nếu phải nói ai đúng ai sai ở đây, thì tất cả đều là lỗi của Ôn Thiếu Hoa con trai bà, nếu như hắn không thích con gái của tôi, tại sao lại qua lại với nó?"
"Đó là do con gái bà quyến rũ con trai tôi."
"Nếu như con trai của bà là một quân tử, nó có thể bị quyến rũ sao?."
"Bà cho rằng con gái của bà tốt hơn chỗ nào, gả vào Ôn gia chúng tôi, mỗi ngày trừ ra ăn uống vui đùa, đi dạo phố mua sắm, cái gì cũng không làm."
"Chẳng lẽ Ôn gia các người cưới vợ là cưới người giúp việc sao, cái gì cũng muốn nó làm?"
Hai người phụ nữ cãi qua cãi lại, Tạ Chính Phong nghe sắp phiền chết rồi, hét lớn một tiếng: "Tất cả im miệng cho tôi."
Ôn Minh kéo Lâm Thục Phân qua, nghiêm nghị khiển trách: "Bà đang làm cái gì vậy, tới đây để gây gổ sao?"
"Tôi ——" Lâm Thục Phân không phản bác được, căm tức nhìn Ninh Nghiên một cái, sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác, hờn dỗi.
Ninh Nghiên cũng giống vậy, lửa giận trong lòng đang lên rừng rực, mặc dù không tranh cãi tiếp, nhưng trên mặt tất cả đều là tức giận, rất không phục.
Không ai tranh qua cãi lại nữa, trong nhà yên lặng đi, vẻ mặt mỗi người cũng không giống nhau.
Tạ Thiên Ngưng nhìn toàn bộ mọi người một lần nữa, cuối cùng tập trung trên người Tạ Minh San, phát hiện cô ta đang khổ sở quằn quại, chợt có chút đồng tình. Lại nhìn Chính Phong, thấy gương mặt của ông cũng đang buồn bã đau đớn, giống như là đau lòng thay cho con gái của mình.
Giờ khắc này, cô chợt có một loại xúc động muốn giúp chú mình.
Nhưng nỗi xúc động này, cô cuối cùng vẫn không khống chế được, vọt ra, cười lạnh mà hỏi: "Mọi người đang tổ chức đại hội cãi nhau sao?"
"Cô câm miệng cho tôi, tất cả lại tại cô, nếu như cô không xuất hiện, chuyện đã không đến nước này, chỉ cần cô vừa xuất hiện, mọi chuyện đều rối loạn cả lên. Tạ Thiên Ngưng, cô đã bỏ đi rồi, sao còn phải trở lại, cô không thể bỏ đi luôn được sao?" Ninh Nghiên tức giận, trong lòng căm ghét Tạ Thiên Ngưng, tức giận mắng cô.
Lâm Thục Phân lại không nhẫn nại được, thay Tạ Thiên Ngưng mắng lại: "Là con gái của bà không nên xuất hiện mới đúng, nếu như không phải là con gái bà xen vào, giờ mọi chuyện đã tốt rồi. Nếu con gái của bà không xuất hiện, người kết hôn với Thiếu Hoa đã là Thiên Ngưng rồi, con gái của bà vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ chuyện phá hỏng."
"Lâm Thục Phân, đừng tưởng rằng Ôn gia các người có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon?"
"Ninh Nghiên, bà cũng đừng cho là con gái của bà dáng dấp có mấy phần thùy mị thì ngon."
"Bà ——"
"Muốn cãi nhau với tôi sao ——"
Hai người phụ nữ lại cãi nhau.
Lần này đến phiên Ôn Minh không chịu nổi, rống to ra lệnh: "Hai người cãi nhau đủ chưa?"
Quát xong, không ai cãi nữa, chỉ căm tức nhìn đối phương.
Tạ Minh San không chịu nổi đả kích nặng nề, khóc lên, cả người gần như suy sụp.
Tạ Chính Phong nhìn thấy con gái mình đau lòng khổ sở như vậy, đành thở dài khuyên cô: "Ban đầu ba đã nói với con, gả cho Ôn Thiếu Hoa chưa chắc đã hạnh phúc, ba thậm chí còn đã nhắc con, đối với cái loại đàn ông có mới nới cũ này, ba chẳng hi vọng nó làm con rể ba chút nào. Nhưng con vẫn không chịu nghe lời, nhất định gả cho hắn, cái quả đắng này là con tự mình gieo xuống, con phải tự mình gánh chịu. Nếu như thật sự không thể gánh vác được, vậy thì buông tay đi, con còn trẻ, nhất định còn có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình."
"Tạ Chính Phong, ông đang nói chuyện hoang đường gì vậy, ông lại muốn Minh San ly hôn với Thiếu Hoa sao? Ông điên rồi à?" Ninh Nghiên bởi vì lời này mà giận đến là nổi trận lôi đình, tức giận mắng to.
"Bà cảm thấy hôn nhân của hai đứa nó như vậy còn có thể hạnh phúc sao? Bà không thấy người nhà họ Ôn mới vừa rồi khi dễ con gái của chúng ta như thế nào hả, chẳng lẽ bà còn muốn con gái ở Ôn gia chịu uất khí? Bà cho rằng gả cho người có tiền là chuyện tốt ư, chuyện tốt của bà đó, bị người ta bắt nạt, bị người ta coi thường, bà có biết hay không?" Tạ Chính Phong cũng vô cùng tức giận, mới vừa rồi Lâm Thục Phân còn chẳng thèm bận tâm cảm giác của con gái ông mà nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
Loại người có thể nói ra những lời này trước mặt nhiều người