XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 7.00/10/886 lượt.

, sau khi đi vào cửa thì gặp được tất cả những người không muốn gặp, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải, lúng túng quay đầu ra.

Hiện tại, cô không muốn nhìn thấy nhất chính là người nhà họ Ôn, bao gồm cả Tạ Minh San. Nhưng ông trời lại đối nghịch với cô, để cho cô gặp được tất cả bọn họ.

Cô bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Thấy Tạ Thiên Ngưng xinh đẹp như thiên nga , Ôn Thiếu Hoa càng hối hận lựa chọn ban đầu hơn, cô bây giờ, so với lúc xuất hiện ở trong hôn lễ còn đẹp hơn rất nhiều, cả người giống như một đóa hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, giống như măng mọc lên sau cơn mưa, tràn đầy sức sống.

Tại sao lúc trước hắn lại không phát hiện được vẻ đẹp này của cô?

Bất kể Tạ Thiên Ngưng lúc này có xinh đẹp đến mức nào, đối với Ninh Nghiên mà nói, tất cả đều là chuyện xấu, chỉ cần cô gái này vừa xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái bà.

Ôn Minh nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn, đi tới trước mặt cô, thân thiện hỏi: "Thiên Ngưng, rốt cuộc cháu đã trở lại."

"Bác trai, thật xin lỗi, cháu không biết mọi người cũng ở chỗ này, quấy rầy rồi, ngại quá." Tạ Thiên Ngưng hơi cúi người xin lỗi, nói xong lại xin lỗi Tạ Chính Phong: "Chú, thật xin lỗi, hôm khác cháu sẽ trở lại thăm chú vậy."

Sau khi nói xong, xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới xoay người, liền có người gọi cô lại.

"Thiên Ngưng ——" Ôn Minh, Lâm Thục Phân, Ôn Thiếu Hoa, Tạ Chính Phong, bốn người trăm miệng một lời gọi cô lại.

Tạ Thiên Ngưng dừng bước, xoay người trở lại, trầm thấp nói: "Chúng ta đã không còn là người cùng một thế giới nữa rồi, tôi cũng không muốn có bất kì quan hệ nào với mọi người nữa, hôm nay trở lại chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật chú, còn lại cái gì tôi cũng không muốn. Mọi người không cần cho là tôi trở lại để phá hỏng hôn nhân của Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San, yên tâm, tôi đã tìm được hạnh phúc của mình, sẽ không lại đi phá đám bọn họ."

Phong Khải Trạch nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, tiếp đó vươn cánh tay, ôm cô, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói: "Hạnh phúc của em, anh bao toàn bộ rồi."

"Anh không muốn bao cũng phải bao, dù sao em cũng dựa vào anh chắc rồi." Cô làm nũng nói.

"Anh còn ước gì em dựa vào anh đó !"

"Được rồi, đừng như vậy, nhiều người nhìn như vậy, thật là mất mặt." Cô nhẹ nhàng tránh khỏi ngực anh, đối với hành động liếc mắt đưa tình ở trước mặt mọi người không hề cảm thấy mất thể diện.

Thấy hai người kia ngọt ngào ân ái như thế, trong lòng Ôn Thiếu Hoa dâng lên tư vị khó chịu, hơn nữa còn có tức giận. Tạ Thiên Ngưng lúc trước đi cùng với hắn, tại sao lại không có ra vẻ kiều mỵ làm nũng như thế? Cũng bởi vì cô không biết làm nũng trước mặt hắn, cho nên hắn mới lựa chọn Tạ Minh San. Nhưng hôm nay đổi lại là một người đàn ông khác, cô thay đổi tất cả.

Chẳng lẽ là bởi vì bị đả kích, cho nên mới thay đổi mình hoàn toàn sao?

Nếu quả thật là như vậy, vậy chẳng phải là hắn đã cho tên đàn ông kia chiếm tiện nghi sao?

"Thiên Ngưng, tất cả chúng ta đều đã biết, ban đầu là chúng ta đổ oan cho cháu, cháu không có lấy nước sôi làm phỏng tay Minh San, đây là một hiểu lầm, cháu đừng giận chúng ta nữa, được không?" Lâm Thục Phân vì muốn lấy lòng Tạ Thiên Ngưng, hy vọng cô chịu ra mặt giải quyết nguy cơ của Ôn thị, cho nên không để ý tới cảm giác của Tạ Minh San, liền nói chuyện này ra ngay đây.

Tạ Minh San nắm thật chặt nắm tay, gắt gao nhịn tức giận trong lòng, cơ hồ không khống chế được rồi.

Ôn Minh thấy thế, cũng giải thích theo: "Thiên Ngưng, trước đây là chúng ta không đúng, bác không nên không tin cháu."

"Thiên Ngưng, bác biết rõ cháu là đứa bé rất lương thiện, cho bác thu hồi lời nói trước kia với cháu, cháu đừng tức giận, được không?" Lâm Thục Phân đi lên trước, lôi kéo cánh tay Tạ Thiên Ngưng, nghĩ có thể lấy được sự tha thứ của cô.

Ôn Thiếu Hoa biết mình cũng có lỗi, thấy tất cả mọi người đang nói xin lỗi, mình cũng nói xin lỗi theo: "Thiên Ngưng, thật xin lỗi, trước đây anh đã trách lầm em quá nhiều, chuyện ấm nước nóng, chuyện trong quán cà phê, đều là anh trách lầm em, thật sự xin lỗi, xin em tha thứ cho anh."

Tạ Thiên Ngưng nghe những người này trái một câu xin lỗi, phải nói một câu xin lỗi, đột nhiên cảm thấy có cảm giác giả dối.

Nếu như không phải có nguyên nhân gì đặc biệt, Lâm Thục Phân tuyệt đối không thể nào ăn nói khép nép xin lỗi cô như vậy.

Xem ra bọn họ đang muốn cầu cạnh cô chuyện gì đây.

"Bác trai, bác gái, những chuyện này cũng đã qua rồi, không có gì đáng nói, tha thứ hay không đã không quan trọng, dù sao về sau chúng ta cũng rất ít gặp nhau, cuộc sống sau này sẽ là ai đi đường nấy."

"Thiên Ngưng, ta biết trước đây cháu phải chịu oan ức rất lớn, những chuyện này đều là lỗi của Minh San, hiện tại mọi người chúng ta đều ở đây nhận sai với cháu, cháu cũng đừng để ở trong lòng, có được hay không?" Lâm Thục Phân thấy Tạ Thiên Ngưng không có ý định tha thứ cho bọn họ, trong lòng gấp gáp, nói chuyện cũng không dùng đầu mà suy nghĩ, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Tạ Minh San vẫn luôn cố nhịn tức giận trong lòn