
ong lòng rất bất bình, khẽ oán trách: "Rõ ràng là bà ta sai, còn không biết xấu hổi nói thái độ cái gì, cắt."
"Tiểu Nhiên, đừng nói lung tung." Tạ Thiên Ngưng nghe cô nói, liền nhỏ giọng nhắc nhở cô.
"Mình nói sai à, vừa nãy thật sự là tức chết mình mà, rõ ràng là bà ta sai, nhưng lại nói là lỗi của chúng ta."
"Cậu đừng nói nữa có được không?"
"Được, được, được, coi như mình chưa nói gì. Thiên Ngưng, đi thôi, chúng ta giải quyết chuyện kia trước, cậu đã nói mượn tiền cho mình, không được đổi ý, nói trước rồi nha, không ít tiền đâu, hơn một triệu lận đó, đi thôi." Đinh Tiểu Nhiên vừa nói vừa lôi kéo Tạ Thiên Ngưng đi về phía quầy.
Nhưng chưa đi được vài bước đã bị Ôn Minh gọi lại: "Thiên Ngưng, chờ một chút."
"Bác Ôn, còn chuyện gì sao?" Tạ Thiên Ngưng quay lại, lễ phép hỏi.
"Thiên Ngưng, gần đây Ôn thị gặp một chút khó khăn, cháu có thể nói thật cho bác biết là cháu giở trò trong đó không, làm cho Ôn thị lâm vào khủng hoảng?" Ôn Minh nghiêm túc hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào mặt cô, muốn một đáp án rõ ràng.
Nếu như thật sự là cô giở trò, tin rằng chỉ cần ông khuyên nhủ vài câu là Ôn thị có thể trở lại quỹ đạo rồi.
Nhưng mọi chuyện đều không như ông dự đoán.
Tạ Thiên Ngưng nghe câu này, trong lòng như bị trùng trùng điệp điệp đả kích, trên mặt là nụ cười khổ, trào phúng hỏi: "Bác Ôn, trong mắt bác, cháu là người như vậy sao?"
Cả buổi trời, thì ra người nhà họ Ôn vẫn luôn nghi ngờ cô phá hoại Ôn thị, cô thật là một kẻ bất hạnh, sóng trước chưa yên sóng sau lại tới.
Thảo nào Lâm Thục Phân ghét cô thế, thì ra là có nguyên nhân trong đó, rất phức tạp.
"Đương nhiên bác biết cháu không phải người như thế, nhưng từ sau khi Thiếu Hoa bỏ cháu cưới Minh San, ngân hàng Thiên Tường vốn là đang giúp đỡ chúng ta đột nhiên dừng lại, làm cho Ôn thị rơi vào nguy cơ, giờ lại càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều người đều đã rút tiền rồi, nếu không có ngân hàng Thiên Tường trợ giúp, chỉ sợ Ôn thị phải phá sản."
"Bác Ôn, cháu không biết nguy cơ của Ôn thị cái gì, nhưng cháu có thể dùng mạng mình để thề, cháu tuyệt đối không động tay động chân cái gì với Ôn thị. Cháu chỉ là một nhân vật cực kì nhỏ bé, làm sai có bản lĩnh lớn như vậy mà lay động được tập đoàn Ôn thị, điểm này bác hẳn là rất rõ ràng."
"Bạn trai của cháu thì sao, cậu ta không động vào à?" Ôn Minh hoài nghi nói.
"Được, giờ cháu liền cho bác câu trả lời, bác chờ đó." Tạ Thiên Ngưng lấy điện thoại trong túi ra, lập tức gọi cho Phong Khải Trạch, trước mặt Ôn Minh hỏi rõ chuyện: "Khỉ nhỏ, anh có làm gì với tập đoàn Ôn thị, để Ôn thị khủng hoảng không?"
"Không à, được, em tin anh."
Nói xong, cô cúp điện thoại, dùng giọng điệu cực kì khẳng định nói với Ôn Minh: "Bác Ôn, bạn trai cháu không có làm gì với Ôn thị, nên khủng hoảng của Ôn thị không có tí quan hệ gì với chúng cháu hết."
"Lời cậu ta nói, cháu cứ vậy mà tin à, ngộ nhỡ cậu ta lừa cháu thì sao?" Ôn Minh vẫn cứ không tin.
"Người khắp thế giới này có lừa cháu, chỉ có anh ấy là không. Cháu tin anh ấy, tin tưởng tuyệt đối. Bác Ôn, bác lại lần nữa làm lòng cháu lạnh, làm lòng cháu đau, không ngờ Tạ Thiên Ngưng cháu trong mắt người nhà họ Ôn các ngươi lại là một kẻ không chịu nổi như thế. Trước kia là hoài nghi cháu đùa giỡn tâm cơ, làm bỏng Tạ Minh San, sau lại nói cháu muốn đi phá hoại hạnh phúc của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, giờ lại xoay ra, ngay cả Ôn thị khủng hoảng cũng nghi ngờ cháu làm, trong mắt các người, có phải tất cả những chuyện xấu, đều là Tạ Thiên Ngưng cháu làm?" Tạ Thiên Ngưng bắt đầu kích động, có chút không kiềm chế được chính mình.
"Thiên Ngưng, đừng như vậy, vì loại người này mà tức giận làm gì, không đáng. Không phải cậu vừa nói mình thật thoải mái, tự tại sao, cậu muốn học mình, tự do tự tại một chút, đừng nóng giận nữa." Đinh Tiểu Nhiên an ủi cô, cực kì lý giải được tâm tình cô lúc này.
Không ngờ người nhà họ Ôn lại ghê tởm đến vậy, làm tổn thương người khác, lại còn hùng hồn mắng mỏ, giờ lại quay ra, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu người khác, thật sự là quá đáng.
Ôn Minh biết mình nói có mức quá đáng, nhưng đây đều là những điều trong lòng ông muốn nói, điều có thể làm bây giờ, là xin lỗi mà thôi: "Thiên Ngưng, xin lỗi, nếu như bác Ôn nói sai rồi, làm cháu khổ sở, xin cháu thứ lỗi."
"Bác Ôn, nhà họ Ôn các người rốt cuộc còn muốn gây thêm bao nhiêu đau đớn trên người cháu nữa mới cam tâm?" Tạ Thiên Ngưng nén nước mắt, cười khổ hỏi.
"Không có chuyện này nữa, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, bác còn có việc, bác đi trước." Ôn Minh cảm thấy không thể nào thu hồi cục diện, liền lựa chọn rời đi, chạy trốn hết thảy.
Ông chỉ là muốn bảo trụ tập đoàn Ôn thị, chẳng lẽ là sai sao?
Tuy rằng là giờ làm tổn thương Tạ Thiên Ngưng, nhưng cuối cùng lại biết khủng khoảng của Ôn thị không có liên quan với cô, như vậy ông có thể tiết kiệm được đường vòng vèo. Hà Linh thấy tội nghiệp con quỷ quá. Cô mới nói: “Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện kinh khủng lắm. Tôi không dám đi đêm một mình. Nếu anh muốn tôi không ở đây thì anh phải đưa tiễn tôi đến một nơi có người.”
Con quỷ