
ơn: “Bất kỳ thứ gì cũng không thể làm bị thương cái cổ của tôi. Tại sao tôi phải sợ?”
Con quỷ hỏi: “Thật sao?”
- “Đương nhiên.”
-“Vậy trẫm phải thử mới được.” Con quỷ bỗng nhiên thốt ra mấy tiếng đầy quyền uy như thế. Nói rồi nó vung tay, đọc thần chú: “Quỷ vương hô biến, ma đao xuất hiện.”
Thế rồi gió bắt đầu thổi vù vù. Phía đất dưới chân con quỷ đứng bỗng sôi lên sùng sục như nước bị đun nóng. Thế rồi một đám xương khô nổi lên từ đám đát nổi bọt đó. Sau cùng một thanh đao dài bắt đầu trồi lên. Con quỷ nắm lấy thanh đao. Hai con mắt kì dị màu tím trên lưỡi đao mở ra. Lúc này trong nhà có người hô lên; “Duyên! Mau tránh ra. ”
Phong Khải Trạch nhận được điện thoại Tạ Thiên Ngưng, trong lòng có chút buồn bực, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp, vì vậy nói với Cự Phong bên cạnh: "Dùng máy tính, tra tình hình tập đoàn Ôn thị, xem bọn họ tại sao rơi vào khủng hoảng?".
"Anh bạn, anh không thấy tôi đang bận rộn sao, xem tập đoàn Ôn thị gì, cái công ty nhỏ ấy, phá sản thì phá sản thôi, không đáng giá mấy tiền. Hơn nữa, bọn họ phá sản cùng chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ anh còn muốn mua cái công ty tồi đó a? Ngay cả tôi cũng nhìn ra Ôn thị tồi đó không có triển vọng, anh không nhìn ra sao?" Mười ngón tay Cự Phong gõ trên bàn bận bịu làm việc, trong miệng liên tục nói mấy chữ "Tồi".
Hắn cho tới bây giờ không đem những công ty loại nhỏ để ở trong mắt, nhất là những lợi nhuận không đúng bất thường từ công ty. Khi trong đầu hắn không có vị trí tập đoàn Ôn thị, có thể thấy được cái công ty này chẳng ra gì, cho nên không muốn cùng loại công ty này phí thời gian.
"Trước đem chuyện này tạm gác lại, tra tình hình tập đoàn Ôn thị" Phong Khải Trạch không nói ra nguyên nhân, lại một lần nữa lạnh lùng nói ra.
Động tác Cự Phong dừng lại, thâm u nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút, vì vậy đáp ứng: "Được, tôi lập tức tra".
Nếu như không hải có chuyện gì quan trọng, hắn tin Phong Khải Trạch sẽ không đi thăm dò những thứ không có lợi ích từ cái công ty vô vị kia. Dù sao người đầu óc tài năng xuất chúng quyết định cũng sẽ không có sai, hắn nghe lệnh là được rồi.
Mười ngón tay Cự Phong thông thạo gõ bàn phím, khoảng hai mươi phút sau, dùng sức ấn phím Enter, dựa theo thông tin trong máy tính cho thấy, lạnh nhạt nói: "Tập đoàn Ôn thị từ năm năm trước đã lỗ vốn, bởi vì có ngân hàng Thiên tường viện trợ, cho nên mới không có phá sản, mà năm năm gần đầy, dù cho ngân hàng Thiên Tường viện trợ, Ôn thị vẫn không thể xoay chuyển. Trước đó không lâu ngân hàng Thiên Tường đã chấm dứt viện trợ với tập đoàn Ôn thị, cho nên tập đoàn Ôn thị mới rơi vào khủng hoảng, liên tiếp gặp phải phá sản".
Nói xong tin tức chủ yếu, không nhịn được giễu cợt mấy câu: "Cái công ty tồi này a, nếu ngân hàng này ở trên trời bay xuống viện trợ năm năm mà không thể xoay chuyển, tôi là Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, đã sớm không giúp bọn họ, giúp loại công ty này, chẳng khác nào lãng phí tiền. Theo tôi thấy, tập đoàn Ôn thị này nên sớm phá sản, quả thực chính là lãng phí tài nguyên".
Phong Khải Trạch cũng không nói gì, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Ngân hàng Thiên Tường không phải là ngu ngốc, làm sao có thể tài trợ không công năm năm tập đoàn Ôn thị lỗ vốn, trong này nhất định có nguyên nhân gì.
Xem ra người Ôn gia nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng giở trò quỷ với Ôn thị, cho nên mới vừa rồi gọi điện thoại cho anh hỏi anh có làm chuyện này hay không?
Người ở Ôn gia, quả thực chính là một đám ngu xuẩn vừa quỷ ích kỷ (Vân Vân: Phong ca khỏi nói, họ chính là ng` IQ còn thấp hơn cả EQ :)) )
"Cự Phong, tra một chút Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường là ai?".
"Không cần tra xét, tôi biết là ai, là một người phụ nữ gọi là Lâm Thư Nhu. Thế nào, anh đối với người phụ nữ kia có hứng thú sao?".
"Không có khả năng, bởi vì anh trừ quả táo ra, mọi thứ đều không thích. Đúng rồi, anh cùng với quả táo phát triển đến mức nào, chưa từng lên giường, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của anh?" Cự Phong hỏi rất trực tiếp, rất rõ ràng, khuôn mặt cười xấu xa.
Phong Khải Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng khiển trách: "Đầu cậu trừ muốn những chuyện như thế này, có hay không muốn cái khác?".
"Người đàn ông diện mạo vốn có, muốn chuyện như vậy rất bình thường. Này, là anh em nói cho tôi một chút, anh cùng cô ấy ở chung một chỗ, có hay không nghĩ tới cái đó ----- cô ấy chính là người anh thích, nếu như ngay cả cái đó cũng không muốn, chỉ sợ anh phải đi tìm Khoa nam rồi".
"Làm chuyện của cậu đi, ít nói nhảm".
"Tôi hôm nay càng muốn nói nhảm. Khải Trạch, đuổi theo một phụ nữ tựa như ra chiến trường, phải nhận định tình hình, nên đánh thì đánh, nên thủ thì thủ, không thể chỉ đánh không tuân thủ, cũng không thể chỉ thủ mà không tấn công. Anh bây giờ chẳng qua là cưng chiều cô ây, thì chẳng khác nào là thủ cô ấy, không có thế tấn công. Đừng nói là anh em tôi không nhắc nhở anh a, người phụ nữ chỉ thủ chớ không tấn công, rất dễ bị người khác đoạt đi.