
e giấu nổi đau khổ trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che đậy những thương tổn trong lòng mình.
[Tiểu Lục : tớ đọc xong ko hỉu ý bà tác giả là sao =”= biểu hiện đau khổ ra ngoài lại cố che giấu ra ngoài nhưng ko giấu bên trong. Hại não tớ à? >"<'>
Một lúc sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, Tạ Thiên Ngưng vội vàng xuống xe, vừa thấy cô liền hỏi: "Tiểu Nhiên, cậu có sao không?"
"Mình không sao, mình đã sớm dự ` liệu trước chuyện Điền Vĩ sẽ nói chia tay rồi, nên cũng không thấy đau lòng lắm." Đinh Tiểu Nhiên cố gắng kìm nén nỗi đau, dứt khoát không rơi lệ, biểu hiện mình rất kiên cường.
Vốn đã biết trước, sao còn đau lòng?
Tạ Thiên Ngưng bước đến, ôm cô thật chặt, sau đó buông cô ra, an ủi: "Đàn ông như vậy không có càng tốt, tên đó không đáng để cậu giao phó hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, chia tay với hắn cũng là một chuyện tốt, cậu có thể giống như mình, tiếp tục đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân."
"Mình không có mạng tốt như cậu. Nhưng cậu nói cũng đúng mình cũng không nên đau lòng quá, đàn ông như vậy không có càng tốt. Haha." Đinh Tiểu Nhiên vui vẻ cười cười, không muốn khổ sở vì chuyện này nữa.
"Cậu có thể suy nghĩ thông suốt như thế là tốt, để ăn mừng việc cậu thoát khỏi bể khổ, hôm nay mình khao, cậu muốn ăn gì cũng được."
"Có thật không?"
"Thật."
"Thiên Ngưng, giờ cậu không phải là người bình thường, nếu như đã nói khao mình, thì không thể nào chọn đại ở quán ăn ven đường, mà phải đãi ăn ở nhà hàng sang trọng đó, có được không? Thiên Ngưng đáng yêu, cậu mời mình ăn một bữa trong một nhà hàng sang trọng nha, cho mình vui một chút đi, dù sao tiền cậu cũng nhiều, chút tiền lẻ này không thấm thía gì đâu." Đinh Tiểu Nhiên làm nũng.
"Cậu dùng công phu sư tử ngoạm đấy à."Tạ Thiên Ngưng xem thường nhìn chằm chằm cô, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm đến.
"Vậy cậu hãy để cho con sư tử Tiểu Nhiên này cắn một miếng nhé? Mình vừa mới thất tình, cậu xem như băng bó vết thương lòng cho mình đi."
"Được được, cho cậu cắn một cái đó, ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình. Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu, ăn ở chỗ nào cứ nói đi, mình đều khao hết."
"Ở phía trước có một nhà hàng kiểu Tây, vào uống một ly nước cũng tốn cả ngàn tệ, nếu như ăn một bữa, giá có thể là ——"
Đinh Tiểu Nhiên đang tính toán chi phí, nhưng cô còn chưa tính xong thì đã bị Tạ Thiên Ngưng lôi đi rồi.
"Bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần có thể bồi bổ tốt cho cái bụng của Tiểu Nhiên, mình đều không tiếc, đi thôi."
"Thiên Ngưng, cậu phải nhớ kĩ lời cậu nói đó, lát nữa thấy mình ăn nhiều, cậu cũng không phép oán trách bất kì lời nào." Đinh Tiểu Nhiên vô cùng vui vẻ, đã sớm đem chuyện thất tình vứt ra khỏi tâm trí, hiện tại trong đầu cô tràn ngập hình ảnh các món ăn ngon.
Nếu quả thật đau lòng, thì ngay sau khi biết Điền Vĩ chung chạ với người đàn bà khác, cô đã đau lòng rồi, nên hiện giờ cô cũng không còn đau lòng lắm.
Có lẽ rời khỏi tên đàn ông thối tha này xong, cô có thể gặp được một người tốt hơn.
Tạ Thiên Ngưng dẫn Đinh Tiểu Nhiên vào nhà hàng kiểu Tây ở đằng trước, vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong ra sao đã thấy nhân viên tiếp tân tiến đến chào hỏi: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đến dùng cơm sao?"
"Đúng vậy."
"Xin mời."
Đinh Tiểu Nhiên im lặng theo sát Tạ Thiên Ngưng, vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà hàng, trong lòng khá căng thẳng.
Bất kể người trong phòng ăn này dùng động tác gì, đều trông rất cao quý, tao nhã, lại có khí chất, còn lộ ra vẻ giàu có.
Nếu không có nhiều tiền, tuyệt đối không thể nào ngồi ở chỗ này, chậm rãi ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm.
Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Tạ Thiên Ngưng đi tới bàn của hai người, trực tiếp ngồi xuống, thấy Đinh Tiểu Nhiên còn đứng ngây ngốc, vì vậy cười cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhiên, ngồi xuống đi."
Ngày thường, Phong Khải Trạch hay mang cô tới chỗ như thế này ăn cơm, dần dần cũng tập thành thói quen, nên cô có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh ở đây.
"Ừ." Đinh Tiểu Nhiên cứng ngắc đáp một tiếng, sau đó ngây ngốc ngồi xuống, cảm thấy có chút hối hận khi đòi đến chỗ này.
Lúc đứng bên ngoài nhà hàng này liền rất muốn vào trong, nhưng sau khi đi vào rồi lại rất căng thẳng, đến mức cô cũng chẳng còn thèm ăn.
Chẳng bằng đến ăn cơm ở một tiệm ven đường, cô có thể ăn một cách thoải mái.
"Quý khách muốn dùng gì?". Nhân viên phục vụ cung kính đưa ra hai quyển thực đơn, mỗi người một cuốn, nhưng phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Tạ Thiên Ngưng.
Mặc dù anh chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều khách hàng, tự nhiên có thể dựa trên trang phục mà phân chia cấp bậc khách hàng.
"Tiểu Nhiên, cậu muốn ăn gì cứ việc gọi." Tạ Thiên Ngưng không chọn, mà đưa cho Đinh Tiểu Nhiên chọn.
Đinh Tiểu Nhiên nhìn thực đơn, trợn tròn mắt, giá tiền bên cạnh còn đắt hơn mạng người, vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, căn bản không dám chọn, vì vậy ngượng ngùng cười, lúng túng nói: "Thiên Ngưng, cậu chọn đi."
"Trước giờ cậu có khách sáo như vậy đâu, hôm nay sao lại như thế? Không cần nhìn giá tiền bên cạnh, chỉ cần nhìn tên th