
nhà, chắc hẳn giờ cô ấy đang buồn.
"Cự Phong, anh có việc phải đi trước, chuyện còn lại cậu tự giải quyết đi." Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới chuyện Tạ Thiên Ngưng ở nhà, vì vậy liền vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi, còn chưa nói hết câu với Cự Phong thì người đã đi đến cửa.
Rầm.
Tiếng cửa đóng vang thật to, những chẳng làm cho Cự Phong hết sững sốt, một lát sau, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái tiếp tục làm chuyện của mình.
Ngoại trừ vì Tạ Thiên Ngưng ra, không còn nguyên nhân nào khiến Phong Khải Trạch vội vã như vậy.
Trên đường trở về, trong lúc vô tình Phong Khải Trạch đi ngang qua cửa hàng bán hoa, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh phim nào đó, liền dừng xe lại đi vào cửa hàng hoa, không lựa chọn gì cứ để cho ông chủ gói 99 đóa hoa hồng.
Anh cũng thường thấy Cự Phong tặng hoa cho phụ nữ, nhưng hình như anh chưa có tặng hoa cho Thiên Ngưng, vậy hôm nay cứ đi tặng.
"Thưa ngài, 99 đóa hồng để tặng cho bạn gái của ngài đây, cô gái nào nhận được nhất định sẽ rất vui và cảm động lắm". Ông chủ đưa bó hoa, nhịn không được liền khen ngợi vài câu.
"Cám ơn!" Phong Khải Trạch vui vẻ trả tiền bó hoa rồi đi ra ngoài.
Một người đàn ông cầm bó hoa hồng lớn trong tay như vậy, lập tức thu hút ánh mắt của người đi đường, tất cả cùng lộ vẻ mặt ngưỡng mộ về nữ chủ nhân của bó hoa này.
Đúng lúc Hồng Thi Na cùng bạn mình đi dạo phố gần đây, từ xa thấy Phong Khải Trạch đi từ trong cửa hàng ra cầm một bó hoa hồng, ánh sáng chợt lóe, nghĩ ra một kế, vì vậy lập tức quay sang nói với bạn mình: "Người kia là bạn của mình, mình đi qua nói chuyện với anh ấy, một hồi thấy mình cầm bó hoa hồng thì bạn lấy di động chụp lại, khi nào chụp xong thì lập tức trốn sang một bên. Nếu chụp đẹp, tiền công là mười vạn".
Sau khi nói xong, không đợi bạn mình trả lời cô vội vàng chạy tới.
Người bạn đang nghĩ đến tiền công mười vạn, lập tức cầm điện thoại mở phần chụp ảnh ra, dự định chụp một tấm hình đẹp nhất.
Phong Khải Trạch đang đi tới chỗ để xe, mọi chú ý đều đặt vào bó hoa hồng trong tay, trong đầu liền nghĩ đến sau khi Tạ Thiên Ngưng thấy bó hoa này sẽ có phản ứng thế nào, nhưng đột nhiên bó hoa hồng trong tay bị người khác lấy đi, làm anh rất kinh ngạc.
"Oa, hoa hồng đẹp quá, là tặng cho em à?" Hồng Thi Na vội vàng đi tới, không được phép của Phong Khải Trạch liền giành lấy bó hoa hồng trong tay anh, hai tay ôm chặt vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Ca – Người ở đằng xa cầm lấy điện thoại chụp hết tình cảnh này, sau đó nhìn hình ảnh trong điện thoại, nở nụ cười vừa lòng, tiếp đó trốn sang một bên.
Hình ảnh Hồng Thi Na tươi cười hai tay cầm lấy hoa hồng, còn Phong Khải Trạch lộ nét mặt đầy kinh ngạc đứng trước mặt cô, không hề tức giận, thoạt nhìn giống như hai người đang yêu.
Do Phong Khải Trạch quá kinh ngạc nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tình màn này, vừa vặn bị người khác chụp được mà không hề hay biết, lúc này anh bị Hồng Thi Na chọc giận đến bốc khói, nghiến răng nghiến lợi gào thét tên cô.
"HỒNG - THI - NA".
"Khải Trạch, em, em biết sai rồi, anh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, hoa hồng này em trả cho anh là được". Hồng Thi Na liếc sang cách đó không xa, phát hiện không thấy bạn mình nữa trong lòng hiểu rõ việc đã hoàn thành, vì thế liền giả bộ sợ hãi đem hoa hồng trả lại.
"Hừ" Phong Khải Trạch phẫn nộ hừ một tiếng, cầm bó hoa hồng lại, nhưng không nhìn lấy một cái, trực tiếp đem hoa ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"Anh -----" Hành động này làm Hồng Thi Na cực kỳ kinh ngạc, muốn hỏi vì sao nhưng lại không dám.
"Bó hoa đã bị bàn tay dơ bẩn của cô chạm qua, nên chỉ có thể ném vào thùng rác". Phong Khải Trạch đem hoa vứt đi, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Thi Na, nhịn không được châm biếm cô một câu.
"Khải Trạch, chẳng lẽ anh không cảm thấy lời nói này quá đáng rồi sao? Em biết anh không thích em, nhưng anh cũng đừng nên sỉ nhục em như vậy chứ?".
"Cô nên may mắn là tôi chỉ sỉ nhục ngoài miệng thôi, nếu cô còn làm những chuyện thật sự khiến tôi tức giận, tôi sẽ không chỉ nói chuyện thôi đâu".
"Anh ----" Hồng Thi Na rất tức giận, nhưng nghĩ kĩ lại, cảm thấy cứ tranh cãi thế đối với mình không ích lợi gì, bèn thay đổi bộ dạng dịu dàng như nước, điềm đạm đáng yêu nói: "Khải Trạch, em biết sai rồi, em chỉ muốn được ở cạnh anh chứ không có ý gì khác, vừa rồi là do em lỗ mãng mong anh tha thứ".
"Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa đâu." Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thời gian với Hồng Thi Na, ngay sau đó đi ra xe mình, rất nhanh rời khỏi.
Cự Phong từng nói, cô Hồng Thi Na này không phải loại người tốt đẹp gì, cho nên không cần nói nhiều với cô ta, ngay cả một câu cô ta nói cũng không nên tin.
Vốn định tặng bó hoa hồng cho Thiên Ngưng, nhưng đều bị người đàn bà ghê tởm này phá hủy hết, đúng là đáng giận.
Hồng Thi Na nhìn xe Phong Khải Trạch từ từ đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, sau đó gọi điện cho bạn mình đi ra.
Người bạn nghe điện thoại, lập tức chạy đến, giơ ảnh chụp ra trước mặt cô, hưng phấn nói: "Thi Na, kết quả như vậy, có thể lấy được mười v