
chỗ khác, tập trung quan sát căn phòng không nhìn hai người nữa.
Không hỗ danh là Đại Thiếu Gia của Phong Thị đế quốc, chỉ nhìn phòng khách thôi đã vô cùng nguy nga tráng lệ rồi, e rằng cả đời cô có cố mấy cũng không kiếm được một căn nhà như thế.
Ngưỡng mộ quá!
"Khỉ con, lúc nãy trông anh thật đáng sợ, đập vỡ cái kiếng trên bàn tan tành luôn. Tiếc thật, cái kiếng đó rất đẹp." Tạ Thiên Ngưng không để ý tới Đinh Tiểu Nhiên, tiếc của khiển trách anh.
"Ai bảo em không chịu nghe điện thoại, làm anh quá nóng giận nên mới đập đồ như vậy. Bất quá chỉ vỡ một cái bàn mà em đã xuất hiện, vậy cũng đáng giá." Phong Khải Trạch tức giận lên tiếng phản bác, trừng mắt nhìn cô, nhưng thật sự lại không hề giận cô.
Sao anh có thể giận cô được?
"Ý của anh là việc anh đập vỡ cái kiếng chính là lỗi của em sao?" Cô nhíu mày chất vấn. Miệng tuy nói thế, nhưng lòng lại mềm ra, thật sự cô không có tức giận gì anh, cô cũng hiểu là anh quá lo lắng cho cô mà thôi.
"Anh không có nói thế."
"Nhưng ý của anh chính là thế."
"Được rồi mặc kệ anh có ý gì, tóm lại em không hiểu lầm là tốt rồi. Hồng Thi Na chết tiệt, dám giở ra thủ đoạn đê tiện đó, đã giựt bó hoa hồng anh định mua tặng em, còn chụp hình nữa, tức nhất là dám đem ảnh của anh đăng đầy trên mạng mà chưa được anh cho phép, món nợ này anh nhất định sẽ tính sổ với cô ta." Phong Khải Trạch nhắc đến chuyện tấm hình liền nghĩ đến Hồng Thi Na, trong chốc lát lửa giận liền bùng lên mãnh liệt, hai mắt như tóe lửa.
"Khoan đã, bó hoa hồng đó là anh mua tặng cho em sao?" Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến có hoa hồng, trong lòng vô cùng kích động, hận không thể nhận bó hoa hồng ngay lúc này.
Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ nhận được một bông hoa, có trời mới biết cô luôn ngưỡng mộ những cô gái hay được tặng hoa. Trước kia cô vẫn mong mỏi có một ngày Ôn Thiếu Hoa tặng cho cô một bó hoa hay chỉ một bông cũng được, nhưng ai ngờ….
"Lần sau anh sẽ mua cái khác cho em, bó hoa hồng kia bị bàn tay dơ bẩn của Hồng Thi Na chạm qua, nên anh vứt nó vào trong thùng rác." Phong Khải Trạch giải thích, nhưng vừa nhắc đến ba từ ‘Hồng, Thi, Na’ giọng liền tràn đầy chán ghét.
"Anh nhớ lời mình nói đó, anh thiếu em một bó hoa hồng."
"Chỉ cần em thích, ngày nào anh cũng có thể mua tặng cho em." Hai tay anh ôm ngang hông cô, cưng chìu nói.
"Không cần thế đâu, thỉnh thoảng tặng là được rồi, ngày nào cũng tặng có hơi lãng phí. Hơn nữa trong sân còn biết bao nhiêu là hoa đẹp, làm gì tốn tiền đi mua của người khác."
"Thật bó tay với em." Anh bất đắc dĩ lắc đầu, không còn ý kiến.
"Được rồi được rồi, anh đừng ôm em như vậy, Tiểu Nhiên đang đứng bên kia kìa, để cô ấy thấy thì kì lắm." Cô xấu hổ tránh khỏi lồng ngực của anh, sau đó bước tới ghế salon, tính ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Không sao cả hai người cứ tiếp tục ôm, ôm bao lâu tùy ý, dù sao tôi cũng không thấy gì. Tôi bận quan sát nhiều món đồ lạ rồi, không có rảnh đi nhìn hai người tình tứ với nhau đâu." Đinh Tiểu Nhiên chạy lung tung khắp phòng khách, vật gì cũng nhìn thật lâu, sờ thật kĩ mới bỏ đi chỗ khác.
Tạ Thiên Ngưng trợn mắt xem thường nhìn cô, cuối cùng không thèm để ý tới cô nữa, thấy trên đất vương vãi nhiều mảnh vụn thủy tinh, ngay cả trên ghế sa lon cũng có vì thế để túi xách bên cạnh, tính dọn dẹp bớt những mảnh thủy tinh trên ghế xuống.
Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy cô muốn động thủy tinh, lập tức hét lên: "Không được chạm."
Không kêu thì còn đỡ, kêu một tiếng liền khiến cô giật thót người.
Tạ Thiên Ngưng cúi người giơ tay tính nhặt thủy tinh lên, sau đó thả vào trong thùng rác, ai ngờ nghe tiếng hét của anh làm cô sợ hết hồn, kết quả sơ ý một chút, ngón tay bị thủy tinh sắc bén quẹt qua chảy máu.
"A ——"
Nghe thấy tiếng la hơi nhỏ của cô, Phong Khải Trạch cuống quít chạy tới cầm tay cô, thấy ngón trỏ chảy máu, vừa nóng vừa giận lên tiếng trách móc: "Sao em không cẩn thận như vậy? Sau này chuyện trong nhà không cần em làm, bằng không anh thuê mấy cô người làm kia tới để hưởng phúc à?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, liếm vài cái là hết mà." Cô xua xua tay tỏ vẻ không sao cả, rụt tay lại, tính mút tay để cầm máu.
Nhưng anh đã nhanh chóng kéo bàn tay cô qua, cầm ngón tay bị thương liếm liếm để cầm máu.
"Anh ——" cô kinh ngạc nhìn anh, lòng tràn đầy cảm động. Anh tốt với cô, chiều chuộng cô, nhiều đến mức không cách nào diễn tả hết bằng lời được.
Hy vọng sau này, mãi mãi luôn thế.
"May quá vết thương không sâu lắm, về sau em nhớ phải cẩn thận một chút nghe chưa? Đừng làm những việc này, mọi chuyện cứ để người làm họ làm."
"Không cần làm những việc này thì em làm cái gì?"
Việc gì cũng không được làm sao? Sống như thế chán chết!
"Em thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần quan tâm đến chuyện dọn dẹp trong nhà. Hiểu chưa?" Anh cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình thương.
"Khỉ con, anh tính nuôi hư em à?" Cô đắn đo nhìn anh, cảm thấy có chút sợ hãi.
Rõ ràng cô đã có được, vì sao lại cảm thấy sẽ mất đi?
"Đúng, anh muốn nuôi hư em."
"Bó tay với anh."
Cũng được, dù có chuyện gì đi nữa anh đều trưn