
g sẽ rất ngờ nghệch u ám.”
“Thiên Ngưng đại tiểu thư à, theo như lời chị nói thì đó không phải là thiên tài, bọn họ chỉ là do trời cho chút thiên phú cần phải miệt mài khổ luyên, cho nên mới làm người kinh ngạc, mà cứ vùi đầu mãi như thế mới làm càng thêm điên loạn. Cái gọi thiên tài, thường thường có thể làm ra một số chuyện mà người thường không thể làm. Hắc Minh cùng Cự Phong này là hai thân phận có thực, tôi đã phá hệ thống quốc gia, khi vào được bên trong đó đã gia tặng thêm hai người, để tạo ra hai cái chứng minh thư.”
“Hả, ngộ nhỡ bị tra ra, vậy thì chuyện của mọi người chẳng phải đều hỏng hết rồi sao?”
Chuyện này không phải đùa, dù sao cũng là giả, nếu một ngày nào đó mà bị phát hiện, chẳng khác nào ngày tận thế rồi.
“Yên tâm, cho dù có người tra ra cũng tra không được nguyên nhân nào cả, bởi tài liệu từ nhỏ đến lớn trong thân phận giả của hai chúng ta đều là sự thật, cho nên chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì phạm pháp, sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
“……..”
Tạ Thiên Ngưng vẫn không yên tâm, vì thế lo lắng nhìn Phong Khải Trạch, lo lắng hỏi: “ Khỉ con, thật sự không có vấn đề gì chứ?”
“Chỉ cần em đừng đi đâu cũng khai ra, thì không vấn đề gì hết.” Phong Khải Trạch hóm hỉnh đáp.
“Em không phải đang đùa giỡn, em thật sự nghiêm túc hỏi anh đó?”
“Anh cũng không phải đang đùa, thật sự trả lời nghiêm túc vấn đề của em mà. Em quả là rất ngốc, không cần chuyện gì cũng cứ nghĩ đến điều xấu có được không? Từ giờ trở đi, giữ chúng ta không còn bí mật gì nữa, về sau tìm không được anh thì cứ đến chỗ này, đợi lát nữa để Cự Phong lấy dấu vân tay cho em, bất quá em phải nhớ kỹ, không phải tình huống đặc biệt, đừng đến nơi đây.”
“Trước mắt chị cứ đi dạo, tìm hiểu cảnh vật chung quanh đây, tôi đi làm nhiệm vụ của chủ nhà, điều chỉnh lại một số thiết bị , để có thể nhập dấu vân tay của chị vào.”
“Cảm ơn!”
Cự phong cố tình đi ra, cho bọn họ có một không gian riêng.
Tạ Thiên Ngưng cũng không rảnh rỗi, giống như lão Lưu vào thăm đại quan viên, nhìn khắp chung quanh, thấy cái gì đẹp đều nhịn không nổi liền cứ giơ tay sờ mó, cho dù phát sinh tiếng báo động, cô cũng không sợ hãi.
“Không cho phép nhúc nhích, bằng không anh gõ nổ tung đầu của em đó.”
“Giơ hai tay lên, mau đi.”
“Có người ngoài xâm nhập, có người ngoài xâm nhập.”
Buồn cười khi nghe âm báo động khôi hài, nghe được tiếng cô cười, nhưng không để ý, tiếp tục quan sát, nhìn ra ngoài cửa sổ cực lớn thấy có một hồ bơi ngoài trời, vì thế bèn đi qua, tán thưởng nói: “ Oa, cái hồ bơi này thật sự quá lớn, thật là đẹp a!”
Phong Khải Trạch ngồi bất động ở đại sảnh, chẳng qua chỉ lặng lẽ nhìn cô, để cho cô tự mình thưởng thức, tự mình chơi đùa.
Chỉ cần có thể nhìn thấy cô cười, anh đã thấy mãn nguyện, những chuyện còn lại, anh không cần quan tâm đến, nào là Phong Thị đế quốc, tập đoàn Hồng Thị, hay Ôn Gia, Tạ Gia, anh chỉ cần một người tất cả đều có thể bỏ hết.
Anh có thể giành được trái tim mỹ nhân, cũng nên cảm kích một người, đó là Tạ Minh San, nếu không phải cô ta không từ thủ đoạn mà cướp đi Ôn Thiếu Hoa, bằng không anh khó mà đoạt lại Tạ Thiên Ngưng. Như lời Cự Phong nói, Thiên Ngưng đúng là nữ nhân cố chấp, chỉ cần nhận định một cái gì đó sẽ khó mà thay đổi được, nếu không phải Ôn Thiếu Hoa phản bội và bỏ rơi cô, thì nhất định sẽ cự tuyệt anh.
Dù cho như thế, anh vẫn thực sự chán ghét Tạ Minh San, nếu như không phải cô muốn đoạt lấy Ôn Thiếu Hoa, ắt hẳn anh phải buông cô ra, chứ không thể nào giành được giai nhân về mình rồi.
Dù sao cuộc sống hiện giờ của cô gái này không khá lắm, hay là không đáng giá gì.
Tạ Minh San vì không còn mặt mũi nên trở về nhà của mình, hai ngày nay cứ lẫn trốn không dám đi đâu, hay liên hệ bất cứ kẻ nào cả.
Lúc trước gả cho Ôn Thiếu Hoa, lúc làm cô chủ *** ở Ôn Gia, đúng thực là nở mặt trước đám bạn bè. Hiện giờ ai cũng đều biết cô cùng Ôn Thiếu Hoa đã ly hôn, thân thế hào môn *** đều cũng mất đi hết, những người đó nhất định đang cười nhạo sau lưng, còn nói ra một số lời hết sứckhó nghe.
Cứ tưởng sau khi gả cho Ôn Thiếu Hoa có thể thuận lợi hưởng phú quý, cả đời hạnh phúc, ai ngờ chưa đến một tháng thì hôn nhân của họ liền kết thúc.
Hôn nhân, thực sự không phải là thứ bảo hộ hạnh phúc suốt cuộc đời.
“Đáng ghét.” Tạ Minh San ôm cái gối, ngồi ở trên giường ngẩn người, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong đầu liền tức giận, liền trút hết cơn phẫn nộ vào cái gối mà ném.
Vừa lúc Ninh Nghiên đi đến, thấy hành động đập gối, thở dài một hơi, buồn bã khuyên nhủ: “Minh San, con trốn ở nhà đã hai ngày rồi, trốn vậy cũng không phải cách, chi bằng con hãy về xin lỗi với Ôn Gia, có lẽ còn có thể xoay chuyển mọi chuyện. Làm người đôi khi nên học kiên nhẫn một chút, chịu đựng chút thiệt nhỏ, như thế mới không phải chịu nhiều đau khổ”.
“Loạn đến mức này rồi, biểu con về chịu lỗi à? Con mà đi nhận lỗi, thì mọi người Ôn Gia đều sẽ chĩa mũi nhọn vào con, mà Ôn Thiếu Hoa cũng không yêu con,trở về có ích lợi gì? Hơn nữa, Ôn Thị sắp phá sản rồi, giờ Ôn Gia đang rầu rĩ về nợ nần, con mà về chắc phải giúp họ trả nợ, vậy về để làm gì?” Tạ Mi