Old school Easter eggs.
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210675

Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.

hông phải đã từng nói qua, cậu ấm Hồng Thừa Chí của tập đoàn Hồng Thị đến bây giờ cũng chưa có người yêu sao?”

“Ừ, chẳng quá tập đoàn Hồng Thị ở nơi khác, nghe nói nhân viên ở đó yêu cầu rất cao, muốn vào trong đó làm việc cần phải có tài thực sự, hoặc là đằng sau có hậu thuẫn mạnh. Không phải mẹ xem thường con, căn bản khi học đại học con lại chẳng học được gì, cho nên không có bản lĩnh, mà hậu thuẫn lại càng không có, muốn vào tập đoàn Hồng Thị kia e là khó hơn lên trời đó.”

“Nếu dễ dàng vào theo như lời nói, thì không phải là tập đoàn Hồng Thị rồi. Mẹ, con quyết định, mục tiêu chính là Hồng Thừa Chí.”

Cô muốn dùng hết tất cả biện pháp để tiếp cận Hồng Thừa Chí, chỉ cần lấy được thiện cảm của hắn ta, sau đó gả cho hắn làm đại thiếu phu nhân của Hồng Gia. Cảnh tượng được làm đại thiếu phu nhân của Hồng Gia còn tốt hơn cả chức đại thiếu phu nhân của Ôn Gia, dám chắc có thể đòi lại chuyện mất mặt ngày hôm nay của cô rồi.

“Minh San, vấn đề cấp bách nhất hiện giờ là sự sinh tồn của chúng ta, cả thức ăn cũng mua không nổi, thì làm sao có thể lo tới chuyện khác chứ? Cho nên hãy đi tìm Tạ Thiên Ngưng và ba của con đi, chờ cuộc sống ổn định rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.” Ninh Nghiên rầu rĩ nói, dù gì cũng phải lo cho chuyện này trước.

Tạ Minh San suy nghĩ một chút, nhìn thấy trên ngón áp út của mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương kết hôn, vì vậy liền đem tháo nó xuống, đưa : “Mẹ, khi đã làm gì thì cũng không thể hối hận quay đầu lại nữa, huống chi nếu giờ mẹ đi tìm ba, ông cũng sẽ không như trước kia lo lắng cho chúng ta đâu. Mẹ đem chiếc nhẫn này đi bán đi, ít nhất cũng đủ cho chúng ta dùng tạm trong một thời gian.”

“Đây chính là nhẫn cưới của con, đem đi bán e không tốt lắm đâu?”

“Con và Ôn Thiếu Hoa đã ly dị rồi, nhẫn này giữ lại cũng không dùng được, cầm đi bán để giải quyết nhu cầu cấp bách.”

Ninh Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng không chút do dự, đi qua cầm lấy chiếc nhẫn.

Không nghĩ tới mẹ con hai bà phải rơi vào thảm cảnh đem đồ đạc đi bán chứ? Ngày hôm đó đã mất đi trụ cột của nhà rồi sao?

“Minh San, kỳ thực mẹ muốn con đi tìm ba trở về, trong nhà thiếu mất trụ cột, sẽ không còn giống là nhà nữa.”

“Mẹ muốn đem ba trở về, thì đầu tiên phải đụng mặt Tạ Thiên Ngưng, phải ăn nói khúm núm với ả. Tạ Minh San con đời này sẽ không chịu cuối đầu trước Tạ Thiên ngưng đâu, hừ.” Chết vì tự ái, thì Tạ Minh San cũng không chấp nhận mình thua cuộc.

“Vậy____”

“Mẹ, chúng ta sở dĩ lưu lạc đến tình cảnh này, đều do Tạ Thiên ngưng làm hại, nếu không phải cô ta đi đầu cũng chống đối con, người Ôn Gia sao có thể ghét con đến vậy? Nếu người Ôn Gia không ghét bỏ con, thì con sẽ không phải vì thiếu tiền mà đi trộm dây chuyền cùng đồng hồ đeo tay thì không náo loạn đến như vậy. Tất cả mọi việc này đều do Tạ Thiên Ngưng gây ra, con không muốn cùng ả ta có bất cứ liên quan nào. Cô ta đã biết rõ con với Thiếu Hoa đã kết hôn, thế mà cứ đến quấy nhiễu tâm trí của Thiếu Hoa, làm hại hôn nhân mỹ mản của con, con nhất định sẽ không tha thứ cho ả. Nếu thật sự con có thể gả vào trong Hồng Gia, con nhất định sẽ lợi dụng tập đoàn thế lực Hồng thị, ra sức báo thù ả.”

Ninh Nghiên nhìn thấy con gái mình nói chuyện đầy hận ý vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, vì lo cho tiền đồ của cô, đành ra sức khuyên nhủ cô: “Minh San, đừng nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, hiện tại con bé đã đi theo người đàn ông khác rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.”

“Nói đến người đàn ông kia còn càng tức giận. Cho dù mặc hàng hiệu, lái xe hiệu hay là kẻ có tiền thì đã sao? Hừ, cũng không soi gương xem đức hạnh bản thân mình đi, nghĩ một chút cũng biết rõ chiếc xe nổi tiếng kia là bỏ tiền ra thuê, quần áo cũng thế thôi. Ghê tởm hơn là Tạ Thiên Ngưng cư nhiên có thể tìm cho mình người đàn ông đến hạ nhục con, ở trong hôn lễ khiến con mất hết mặt mũi, sau đó còn quấn lấy, con thật sự rất hận! Nếu như cô ta không xuất hiện, thì bây giờ con vẫn là vợ của Thiếu Hoa, là thiếu phu nhân của Ôn Gia. Mẹ, làm hại chúng ta đi đến bước đường cùng này cũng là do Tạ Thiên Ngưng hết.”

Tạ Minh San căn bản không thể kiềm chế oán thù trong lòng mình, chỉ cần nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng đã làm với cô, lại càng nổi nóng hơn.

Cô không chịu đựng và quên đi những chuyện mà Tạ Thiên Ngưng đã làm với cô.

Ninh Nghiên biết không thể khuyên cô được, buộc lòng im lặng. Nhớ đến những chuyện phát sinh gần đây, tất cả các việc đều có liên quan đến cô thì trong lòng thực sự rất giận Tạ Thiên Ngưng.

Con bé đó, quả thực rất đáng hận.

Lúc này Tạ Thiên Ngưng đang ăn cơm trưa với Phong Khải Trạch, hoàn toàn không biết chuyện hai mẹ con kia hận cô đến thấu xương, mà cô cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện bọn họ.

Từ khi biết hết toàn bộ mọi chuyện, tình cảm của cô với khỉ nhỏ rất nồng thắm, bởi vì bây giờ bọn họ không còn che giấu bất cứ chuyện gì cả.

“em cười ngốc gì thế?” Phong Khải Trạch vừa gắp thức ăn, vừa nhìn vừa đúc cho cô ăn.

“Em đâu có cười ngốc đâu, em đang cười hạnh phúc mà. Không phải anh nói thích nhìn thấy em cười vui vẻ sao, cho nên đó là lí do vì sao mỗi ngày