
ác, nhưng giờ đây, tôi đồng ý thừa nhận sai lầm của
mình, đồng ý nói xin lỗi, nhất là đối với bà."
"Tại sao?"
"Mặc dù từ nhỏ Khải Trạch không chịu nhận tôi là cha, còn lén chống đối lại
tôi. Mà tôi cũng không chịu chấp nhận mình thua, cho nên phải bằng mọi
cách cưỡng ép nó làm theo mình, cho nên cha con chúng tôi cứ luôn phải
giằng co với nhau, nhưng kể từ khi Thiên Ngưng xuất hiện, chuyện cha con chúng tôi đối đầu từ trong bí mật dần dần lộ ra ngoài, đấu tới đấu lui, tôi đã thua, hoàn toàn thất bại. Trong khoảng thời gian thất bại thảm
hại, cảm giác chung quanh ngày ngày của tôi chính là cô độc và lạnh lẽo, mỗi đêm vào lúc ngủ, tôi lại cảm thấy đau lòng, bất luận dù tôi có tiền bạc nhiều đến đâu cũng không thể làm nó biến mất, có lẽ là lớn tuổi,
không còn bồng bộc như lúc còn trẻ nữa, mà sinh ra mong muốn có nhiều
tình cảm hơn, cho nên dần dần mong muốn mình có người thân bên cạnh, một gia đình hạnh phúc, tôi không hy vọng sau khi bước vào quan tài, không
có một ai rơi nước mắt cho tôi."
"Phong Gia Vinh, ông cho
rằng những lời nói cảm động này có thể che giấu lỗi lầm của ông sao?"
Đới Phương Dung không có lập tức cảm động, nghĩ đến cái chết của cha
mình, trong lòng liền tràn đầy oán hận, nhưng khi đối mặt với người
chồng đã chung sống mấy chục năm nay, cảm giác thù hận này khiến người
ta cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù mấy chục năm nay Phong Gia
Vinh luôn lạnh nhạt với bà, nhưng lại không để bà chịu nhiều ủy khuất,
bà muốn làm gì ông cũng không trách cứ một câu, mà ông ở bên ngoài cũng
không hề sai có lỗi với bà, vợ chồng như vậy, thật làm bà không thể nào
hiểu được.
"Tôi nói những lời này không phải vì muốn che dấu lỗi lầm của mình, chỉ muốn nói ra suy nghĩ hiện giờ của mình thôi. Hơn
nửa cả đời này tôi luôn vì đeo đuổi theo tiền tài, mà không ngừng làm
tổn thương đến người thân bên cạnh,cho nên hy vọng nửa đời sau của mình
có thể bù đắp lại một chút."
"Bù đắp, ông làm thế nào để bù đắp cho tôi đây?"
"Vậy bà muốn thế nào? Nếu như bà muốn lấy mạng của tôi, vậy thì rất xin lỗi, cái này tôi không cho được, bởi vì tôi còn muốn giữ cái mạng già này
lại để bồng cháu."
"Ông ——"
Tạ Thiên Ngưng lắng
nghe những lời Phong Gia Vinh nói, làm cho cảm động, không ngờ một người luôn xem tiền như mạng lại có thể biến đổi thành như vậy, đây xem ra đã là chuyện rất quý rồi, cho nên liền cầu xin Đới Phương Dung, "Mẹ, những chuyện lúc trước chỉ là do cha vô tình, mà nó đã xảy ra lâu quá rồi
thôi thì mẹ hãy tha thứ cho cha đi, huống chi cha đã chịu nhận sai rồi,
đây là chuyện rất hiếm thấy, không phải sao? Chỉ cần mẹ chịu tha thứ,
bao dung cho nhau, cả nhà chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau
rồi, có phải không?"
"Thật xin lỗi, mẹ cần phải có thời
gian." Đới Phương Dung không cách nào tha thứ ngay cho Phong Gia Vinh
được, buồn bả nhìn ông một cái, sau đó khóc thút thít chạy đi.
"Mẹ ——" Tạ Thiên Ngưng hô to một tiếng, thiếu chút nữa còn muốn đuổi theo ra ngoài.
Phong Khải Trạch liền kéo cô lại, không cho cô chạy theo, "Em đứng yên cho anh không được phép cử động."
Phong Gia Vinh nhìn theo bóng lưng Đới Phương Dung rời đi, lắc đầu một cái,
thở dài nói: "Để bà yên tĩnh một chút đi, có lẽ sẽ giống như cha, sau
khi yên tĩnh suy nghĩ một lúc sẽ hiểu ra rất nhiều điều."
Sau khi thở dài xong, liền ra lệnh cho những người bên cạnh, "Phái người đi theo bà chủ, nếu như bà cần gì, cố gắng giúp cho bà, nếu gặp phải nguy
hiểm gì, lập tức ra tay giúp bà."
"Dạ."
"Cha,
cha quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước rồi." Tạ
Thiên Ngưng rất vui mừng, ban đầu thấy Phong Gia Vinh kịch liệt phản đối chuyện cô sống cùng khỉ con, làm cô nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không
được ông chấp nhận, không ngờ mọi chuyện lại có kết quả tốt như vậy.
Khi đời người đã sống quá lâu, cho nên không còn muốn đem những chuyện trước kia định đoạt cho tương lai.
"Này cũng phải cảm ơn con!" Phong Gia Vinh đè nén cảm giác đau buồn xuống,
vui vẻ mỉm cười, cũng không muốn công sức bồi dưỡng lại tình cảm biến
thành công cốc.
Thứ tình cảm này, quả thật còn khó kiếm hơn cả tiền bạc!
"A, tại sao cha lại cám ơn con?"
"Nếu như không phải vì con, e là cả đời này của cha sẽ không biết rằng ngoại trừ tiền bạc còn có thứ đáng quý trọng hơn. Thiên Ngưng, con quả thật
rất giỏi, con đã làm nên rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm
được."
"Nào có, cha, cha đã quá khoa trương rồi."
"Có chứ." Phong Gia Vinh tán dương Tạ Thiên Ngưng xong, sau đó quay sang
nhìn Phong Khải Trạch, "Khải Trạch, giờ con có đồng ý nhận cha làm cha
của con không?"
"Không." Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời.
Đáp án này, thật khiến người đau lòng
Phong Gia Vinh bị tổn thương nghiêm trọng, bất quá vẫn cố chịu đựng, nỗ lực
giữ vững nụ cười trên khuôn mặt, thật ra thì trong lòng đang khóc, nhưng lại giả vờ như không sao cả, "Không sao, cha tin một ngày nào đó con sẽ thừa nhận cha làm cha của con. Được rồi, cha đi về trước, lần sau gặp
mặt, mong là có thể bồng được cháu, ha ha ——"
Phong Khải
Trạch thấy ông xoay người