
thấy mình sống trên đời này chẳng chút ý nghĩa nào, nếu như không phải
vì quyển nhật ký nhỏ này, khiến trong lòng anh nhen nhóm lên ngọn lửa,
bằng không giờ đã không còn Phong Khải Trạch. Từ đó anh đã hiểu ra một
chuyện, vĩnh viễn không phải luôn nhìn thấy tuyệt vọng, bởi vì thường
thường hi vọng sẽ xuất hiện ở cuối con đường tuyệt vọng.
"Bảo bảo, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, không nghĩ tới con." Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi với bụng mình, đã không còn như lúc nãy khóc thương tâm
thế, cố gắng đối mặt với đau khổ thực tế.
Thấy cô đã không
còn thương tâm, anh cũng thở phào nhẹ nhỏm, vì để tâm tình cô có thể tốt hơn một chút, vuốt bụng của cô nói, "Bảo bảo, con xem đi, mẹ con đã
chịu khổ vì con lắm đó nga, sau khi con ra đời phải ngoan ngoãn, bằng
không cha sẽ đánh vào mông con đó."
"Anh lại muốn đánh mông
con a! Em không cho phép." Cô lấy tay che chở bụng của mình, còn muốn
đẩy tay anh ra, làm bộ bảo vệ đứa con.
"Con là cần phải dạy, như vậy mới không hư."
"Dạy con bằng phương thức bạo lực, chẳng lẽ có thể khiến con ngoan được sao?"
"Này ——"
"Khỉ con, sau này không cho phép anh động chút dạy con là đánh đó."
"Rồi rồi rồi, giờ em là lớn nhất, em nói sao là nghe vậy." Phong Khải Trạch cố ý giả bộ như đứa trẻ không ngừng vâng dạ.
Nhưng Tạ Thiên Ngưng lại không cảm thấy mình bị trêu chọc, nhìn chằm chằm
anh, nghiêm túc nói: "Em đang nói nghiêm túc với anh đó."
Mặc dù bị nhìn chằm chằm, anh vẫn giả vờ bộ dáng bất bình của hài tử,
nghiêm túc nói, "Được được được, nghiêm túc, cô vợ ngốc này, nghĩ nhiều
vậy làm gì, mẹ chăm cha dạy mới ra con ngoan, có biết không? Con là
không phải cứ chìu chuộng, bằng không sẽ chìu hư nó, em đừng giống như
Ninh Nghiên, đừng dạy con từ nhỏ cái ý niệm tiền bạc là trên hết."
Hai mắt cô trừng lớn hơn, thở phì phò chất vấn: "Em giống hạng người như vậy sao?"
"Em không phải người như vậy, anh chỉ nhắc nhở em mà thôi. Được rồi được
rồi, đừng dùng sức trừng ta như vậy, em trừng nữa da anh sắp bị rớt ra
luôn rồi." Anh dùng tay đem mắt cô che lại, cùng giỡn với cô.
"Coi như anh không đề cập tới, em cũng biết làm sao để làm người mẹ tốt. Nói đến mẹ, em lại nhớ đến một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Khỉ con, gần đây cha thực rất quan tâm đến chúng ta, ngày hôm qua ông còn
gọi điện thoại tới hỏi em có khỏe không, còn hỏi em có thiếu cái gì
không, em thật sự cảm thấy cha đối với chúng ta thật sự rất tốt."
Vừa nói đến Phong Gia Vinh, mặt Phong Khải Trạch lại trầm xuống, không vui nói: "Vậy thì sao?"
Thái độ Phong Gia Vinh thay đổi, cái này anh sao không biết, chẳng qua trong lòng nhất thời vẫn không thể nào tiếp nhận được người cha đầy tội ác
tài trời, hay là anh cần phải có nhiều thời gian hơn, thậm chí phải mất
cả đời mới có thể tha thứ người cha này.
Tạ Thiên Ngưng biết anh không muốn nhắc tới Phong Gia Vinh, nhưng có một số việc lại không
thể không nói, "Khỉ con, cha bây giờ đối với chúng ta càng ngày càng
tốt, mẹ đối với chúng ta cũng tốt, lỡ như có ngày chuyện này không thể
dối gạt được nữa, em thật sự không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì
nữa?"
Thấy cô lại rầu rỉ vì chuyện khác, anh buồn lòng khiển trách cô, "Em lại đang muốn nghĩ sang đến chuyện, anh không cho phép em nghĩ đến."
"Em cũng đâu muốn nghĩ, nhưng chỉ là không thể
kiềm chế nên luôn nghĩ đến, chuyện này vẫn cần phải mau kết thúc. Em hy
vọng anh có thể mở ra cái kết, càng không hy vọng mẹ biết được chân
tướng, để tránh chuyện trở nên rắc rối hơn. Khỉ con, lỡ mẹ biết cha mẹ
chết là cha làm ra, anh nghĩ mẹ sẽ có phản ứng như thế nào?"
"Có thể ——" Phong Khải Trạch vừa định trả lời, đột nhiên phát hiện Đới
Phương Dung đứng ở cửa, lòng đầy kinh ngạc, bất quá không biểu hiện ra
ngoài mà che đậy ở trong lòng.
"Khỉ con, anh sao vậy?" Tạ
Thiên Ngưng cảm thấy anh hơi khác thường, ngẩng đầu lên, phát hiện Đới
Phương Dung đang ở cửa, vội vã đứng lên, buồn bã nhìn bà, run rẩy hô lên một tiếng, "Mẹ ——"
Đới Phương Dung cầm trong tay tô canh
vừa mới chưng, vốn muốn đưa đến, ai ngờ đứng ở bên ngoài nghe một câu bà không muốn nghe thấy, lại không thể không nghe, hoảng sợ khiến hai tay
buông lỏng, chén trong tay rơi xuống, vỡ tan ở trên mặt đất.
Xoảng ——
Nghe được thanh âm của đồ vật vỡ vụn, Tạ Thiên Ngưng hơi sợ, lại còn lo lắng hơn, đi tới, nắm lấy tay Đới Phương Dung, cùng bà giải thích, "Mẹ, con, vừa rồi con chỉ ăn nói bậy bạ, vạn lần đừng coi đó là thật nha."
Đới Phương Dung không dám dùng sức hất tay cô ra, chỉ có thể khẽ kéo ra,
mắt đỏ ửng, phiếm lệ, đau lòng hỏi: "Thiên Ngưng, con đừng gạt mẹ nữa ,
nói cho mẹ biết sự thật đi."
"Con, con cũng không biết rõ sự thật!"
"Nếu như con không biết, tại sao lại nói câu nói vừa rồi kia?" .
"Con, con ——" Tạ Thiên Ngưng không phản bác được,đành chuyển ánh mắt sang
Phong Khải Trạch, nhờ anh nói giúp. Chuyện này cô quả thực cô không biết rõ, chỉ biết cái chết của cha Đới Phương Dung cùng Phong Gia Vinh có
quan hệ với nhau, còn lại cái gì cũng không biết, biết nói với bà thế
nào?
Phong Khải Trạch cũng bước tới, đứng trước mặt Đới
Phương Dung, ng