
của Hồng Thừa Chí cùng Hồng Thi Na cũng sẽ không được
như ý, bởi vì sau lưng còn có ông.
Mặc dù cuối cùng ông
không thể lấy được tài sản Hồng, bất quá kết quả so với chuyện lấy được
tài sản càng khiến ông vui hơn.
Hồng Thừa Chí không biết
Phong Gia Vinh rốt cuộc muốn làm gì, bất quá vẫn cầm lấy điện thoại di
động, mang thân thể đầy thương tích ra khỏi lồng sắt, lúc này đã hoàn
toàn tin tưởng lời Phong Gia Vinh nói, dù sao chính hắn cũng đã trải qua thực tế tàn khốc này, cha đã cam kết trong vòng một tháng đến cứu hắn,
hiện tại đã hơn một tháng, mà cha vẫn không đến cứu hắn, cho nên khi hắn được tự do ra ngoài, cũng chỉ vì Phong Gia Vinh không muốn giam giữ hắn nữa.
Thực tế thật quá tàn khốc, tàn khốc đến mức khiến người khác không thể đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt.
Phong Gia Vinh nhìn bóng lưng Hồng Thừa Chí rời đi, lộ ra một nụ cười gian
đắc ý, người đứng bên cạnh ông có chút khó hiểu, cho nên liền hỏi, "Ông
Phong, thả hắn đi như vậy sao?"
"Hiện tại thả hắn so với nhốt hắn càng thú vị hơn, cậu không cảm thấy sao?"
"Không hiểu."
"Trò vui sắp diễn ra rồi, đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Thiếu gia cùng thiếu
phu nhân bên kia có động tĩnh dị thường gì không, Hồng Thiên Phương còn
đi tìm bọn họ gây phiền phức không?" Phong Gia Vinh không muốn giải
thích quá nhiều, ngược lại hỏi sang chuyện khác.
Nếu như ông đoán không sai, sau chuyện này Hồng gia sẽ bị chia rẽ ra, đến lúc đó
Hồng Thiên Phương đã không thể tạo thành uy hiếp với ông nữa, ông có thể từ từ thâu tóm tập đoàn Hồng Thị rồi.
"Thiếu gia cùng thiếu phu nhân gần đây đều rất khỏe, Hồng Thiên Phương không có đến tìm họ gây phiền phức."
"Còn Hồng Thi Na thì sao, có đến không?"
"Hai ngày trước Hồng Thi Na đã âm thầm rời đi, cũng không đến tìm thiếu gia cùng thiếu*** phiền toái."
"Vậy thì tốt, tiếp tục giám sát bọn họ, nhất là Hồng Thừa Chí, xem hắn kế tiếp làm gì?"
"Dạ."
Sau khi Phong Gia Vinh dặn dò xong, lúc này mới cảm thấy chung quanh có mùi hôi thối kinh khủng, nghĩ đến Hồng Thừa Chí bị giam ở chỗ này hơn một
tháng, cho nên không vui liền ly khai.
Cái nơi này vốn không phải dành cho con người, sợ rằng ngay cả tên ăn mày cũng không muốn ở nữa!
Hồng Thừa Chí bị nhốt hơn một tháng, khắp người vô cùng hôi thối, tóc tai
rối tung, râu ria đen dài, đi ở trên đường, y như tên ăn mày, người đi
đường đều né tránh không dám đến gần. Nhưng những thứ này hắn cũng không để ý, cầm trong tay điện thoại Phong Gia Vinh đưa cho hắn, do dự có nên gọi điện thoại cho Hồng Thi Na không, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, vậy mà hắn lại sợ khi xác định được chân tướng, bởi dù sao thì đây cũng là một chuyện rất đau lòng.
Do dự mãi, đến cuối cùng hắn vẫn gọi điện thoại, điện thoại cho một số khác, liền truyền đến thanh âm quen thuộc.
Sau khi Hồng Thi Na rời khỏi Hồng Gia liền đổi số điện thoại di động, số
điện thoại này cô không hề nói cho bất luận kẻ nào, khi điện thoại di
động vang lên, cô không chút do dự liền nghe máy, "A lô, xin chào."
"Thi Na, nói cho anh biết, đây rốt cuộc không phải sự thật, cha thật sự
không chịu giao tiền ra để cứu chúng ta sao?" Hồng Thừa Chí lấy hết dũng khí hỏi, chỉ muốn biết rõ chuyện, vậy mà khi có được đáp án, lại khiến
hắn đau lòng rơi nước mắt.
"Đây là thật , cha xem tiền còn
quan trọng hơn mạng chúng ta. Anh hai, em đã rời khỏi nhà rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa, anh tốt nhất hãy tự chăm sóc cho chính mình
đi, tạm biệt." Hồng Thi Na không ngờ rằng là anh hai của mình gọi tới,
cho nên nói thẳng mấy câu liền tắt máy, hơn nữa còn khóa máy, không muốn bất luận ai liên lạc được.
Mục đích cô đổi số điện thoại chính là cắt đứt mọi liên hệ cùng với mọi người, xem ra phải đổi số điện thoại nữa rồi.
Hồng Thừa Chí cầm điện thoại trong tay, y như cái xác không hồn, bước từng
bước đi về nhà, trong đầu vẫn là những lời Hồng Thi Na nói, suy nghĩ
tiếp theo mình phải làm gì?
Hắn có phải cũng làm theo em gái mình, lấy ít tiền rồi bỏ đi không?
Hay là.
Hồng Thiên Phương tính đi tìm Phong Gia Vinh thương lượng chuyện lấy tài sản cứu con trai, ai ngờ lúc này Hồng Thừa Chí lại trở về, khiến ông không
ngừng hoảng sợ, "Thừa Chí,con đã về rồi, vì sao Phong Gia Vinh lại đột
nhiên thả con ra thế?"
Hồng Thừa Chí mặt ưu thương nhìn cha của mình, lạnh lùng nói: "Cha, con mệt, con muốn đi tắm thay quần áo trước."
Vẻ mặt đau buồn và lạnh lùng kia khiến Hồng Thiên Phương lo lắng sợ hãi,
biết tại sao hắn lại làm như vậy, cho nên vội vàng giải thích, "Thừa
Chí, cha đang định đi tìm Phong Gia Vinh thương lượng cứu con ra, con
không nên suy nghĩ quá nhiều."
"Con giờ vừa đói vừa mệt, chỉ muốn nghĩ ngơi, những chuyện khác hãy nói sau đi."
"Thừa Chí."
"Đủ rồi, con không muốn nghe cha nói nữa, cha đã nói trong vòng một tháng
sẽ cứu con ra ngoài, kết quả thì sao, kết quả cha không cứu con ra, mà
là Phong Gia Vinh chủ động thả con ra, cha, xin hỏi cha đã làm được cho
con cái gì nào?" Hồng Thừa Chí vốn không muốn lập tức đề cập đến chuyện
này, nhưng thật sự không khống chế được cơn giận trong lòng, liền lập