
bằng không chúng tôi sẽ không để cho ông đi."
"Trên người tôi căn bản không có nhiều tiền như vậy, cho dù đưa cho các người thù lao cùng bồi thường tổn thất, cũng phải đi tới ngân hàng mới được."
"Vậy thì đi ngân hàng ngay bây giờ, chúng tôi đưa ông đi."
Hồng Thiên Phương do dự một chút, vì không để cho chuyện trở nên rắc rối
hơn, vẫn quyết định chi ra ít tiền, "Được, đi thôi, các người cùng đi
với tôi đến ngân hàng một chuyến."
Trước tiên đuổi những
người này đi, sau đó trở về cầu con gái tha thứ, rồi nghĩ cách cứu con
trai ra, hi vọng tất cả đều được thuận lợi.
Hồng Thi Na về
đến nhà, nằm ở trên giường của mình ngẩn người, rõ ràng một đêm không
ngủ, nhưng giờ cô lại không hề buồn ngủ, thậm chí rất ghét phải ở lại
nơi này, suy nghĩ một chút, ngồi dậy, quét nhìn căn phòng một lần, trong lòng nổi lên một ý niệm, hơn nữa lại lập tức hành động, chạy đến phòng
Hồng Thiên Phương, đi đến tủ bảo hiểm, biết được mật mã bảo hiểm, liền
lập tức mở tủ bảo hiểm ra, thấy bên trong có rất nhiều tài liệu quan
trọng, còn có giấy tờ mua bán nhà của khu nhà cấp cao, còn có một viên
kim cương giá trị liên thành, còn có một chút tiền mặt.
Tài
liệu quan trọng kia cô không lấy, chỉ lấy tiền mặt, kim cương cùng giấy
tờ mua bán nhà, sau đó trở về phòng của mình, đem những đồ đạc đáng giá
toàn bộ lấy đi, kèm theo hai bộ quần áo để thay đổi, vội vàng rời đi.
Đem nhà cùng kim cương bán đi, lấy được khoản tiền đủ cô sinh sống ở bên
ngoài, cộng thêm cô còn có một chút tiền gửi ở ngân hàng, vậy đủ rồi.
Nếu như không phải thời gian quá gấp rút, cô nhất định sẽ lấy nhiều hơn, nhưng vì cô không muốn gặp lại Hồng Thiên Phương, một khắc cũng không
muốn ở tại nơi đau lòng này, cho nên cô lựa chọn rời đi, hơn nữa còn lập tức rời đi.
Sau khi Hồng Thiên Phương vừa từ ngân hàng lấy
tiền đuổi mười lăm người kia đi, lúc này mệt mỏi về đến nhà, xụi lơ ngồi ở trên ghế sa lon, tạm thời cái gì cũng không nghĩ tới, nhắm mắt dưỡng
thần, cả người có vẻ rất mệt mỏi, vốn chỉ muốn ngồi nghỉ một chút, kết
quả lại ngủ thiếp đi.
Người làm nhìn ra được tâm tình của
ông không tốt, cho nên không dám đi quấy rầy, để ông ngủ tại đó, thẳng
cho đến khi ông đột nhiên tỉnh dậy.
Cả Hồng gia, tràn ngập làn khí lạnh lẽo, giống như sắp sụp đổ. Hồng Thiên Phương cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, nhưng vì đói bụng nên mới tỉnh lại, khi
mở mắt ra, nhìn sang đồng hồ, phát hiện đã là ba giờ sáng, tất cả người
hầu đều đã đi ngủ, cho nên ông chỉ có thể tìm chút đồ ăn lặt vặt để lấp
đầy bụng. Sau khi ăn một chút thức ăn đông lạnh, đi lên lầu, vừa vào
phòng, phát hiện tủ bảo hiểm bị mở ra, hoảng sợ, vội vàng lập tức chạy
tới, thấy tài liệu quan trọng bị đặt ở trên đất, kiểm tra một chút, phát hiện không thiếu tờ nào, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, vậy mà lần nữa
cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện, giấy mua bán nhà, kim cương,
tiền mặt đều không thấy, những tổn thất này mặc dù không phải là rất
lớn, nhưng cũng là không nhỏ, nhất là viên kim cương kia, giá trị liên
thành, ông giấu cả đời, vốn định đợi đến hoàn cảnh khốn đốn sẽ lấy ra
dùng, hôm nay lại biến mất tiêu.
"Là ai lấy?" Hồng Thiên
Phương tự hỏi chính mình, người đầu tiên nghĩ đến chính là Hồng Thi Na,
vì vậy liền chạy đến phòng của cô, vừa vào cửa liền nhìn thấy, phát hiện không có một bóng người, những thứ đáng giá trong phòng đều biến mất,
không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.
Đây chính là đứa con gái từ nhỏ ông đã thương yêu, trước tình cảnh nguy hiểm lại là người đâm ông một đao?
"Thi Na, vì sao con có thể như vậy, vì sao con có thể đối xử với cha như vậy?"
Hồng Thiên Phương chán nản ngồi ở trên ghế, mặt xám như tro tàn, lòng lạnh
giá, không biết nên tức giận hay hối hận, lý do tức giận là con gái ông
lại nhẫn tâm tuyệt tình rời đi vào lúc này, lý do ông hối hận chính là
tối hôm qua không nên nói những lời đó, bất kể là tức giận hay là hối
hận, đều không thể thay đổi những chuyện đã phát sinh. Ông vốn cho rằng
cả nhà ông đều rất thương yêu nhau, cùng đồng lòng vượt qua hoạn nạn,
nhưng giờ nhìn lại, tình cảm này quả thật quá thất bại, vừa đụng chuyện
liền tán, đây rốt cuộc là lỗi của ai?
Hiện giờ nghĩ lỗi của
ai thì có ích gì, giờ phải nghĩ cách cứu con trai ra, hi vọng con trai
sẽ không giống con gái, lạnh lùng rời đi.
Hồng Thiên Phương
nỗ lực đè nén vết thương lòng, kiên cường đối mặt chuyện kế tiếp, mặc dù đối với con gái rất thất vọng, nhưng cũng không thể mặc kệ con trai.
Hồng Thừa Chí đã bị nhốt hơn một tháng, lòng đã sớm nguội lạnh, lúc trước
mỗi ngày hắn còn đếm xem mình bị nhốt bao nhiêu ngày, hiện tại đã qua
một tháng, hắn không còn tâm tư để đếm nữa, cả người tựa hồ đã chết
lặng, cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận chuyện cha mình không tuân thủ cam kết, nhưng việc đã đến nước này, dù hắn không muốn vẫn phải tiếp
nhận.
Rõ ràng nói trong vòng một tháng sẽ cứu hắn ra ngoài,
tại sao đã qua hơn một tháng, hắn vẫn còn bị nhốt tại nơi bẩn thỉu này?
Hắn có phải hay không không nên ôm bất kỳ hi vọng gì?
Phong Gia Vinh đến g